Bài Học Yêu Đương Của Tiểu Ma Vương
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2506 lượt.
nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó hãy suy nghĩ một cách cẩn thận, được không?”
Hạ Chân Ngọc cũng biết làm như thế thì cô sẽ vi phạm hợp đồng trước, nhưng chắc chắn là cô cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, chỉ có điều là cô cũng không nên quá kiên quyết và cứng rắn, trước tiên chỉ có thể làm theo lời Quách chủ nhiệm đã nói.
Chờ Hạ Chân Ngọc rời đi, Quách chủ nhiệm liền gọi Chu chủ nhiệm đến và khiển trách: “Lão gia của tôi ơi, làm sao cái miệng của anh lại lắm chuyện như vậy? Chuyện Hạ Chân Ngọc ly hôn anh nói loạn cái gì với Trần Tú Trân hả? Hiện tại thì tốt rồi, Tiểu Hạ vừa mới đến chỗ tôi xin từ chức, nhưng tôi không đồng ý, trước hết để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tôi nói cho anh biết, tôi có nghe được chuyện Chu thị trưởng vì để giúp Tiểu Hạ ly hôn mà tốn không ít tâm tư, kết quả là anh lại vạ miệng nói ra như vậy. Anh thật đúng là không suy nghĩ mà.”
Chu chủ nhiệm bị rống như vậy có chút há hốc mồm, một lát sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, vội vàng nói: “Chủ nhiệm, tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cô ta thuận miệng hỏi tôi vì sao Tiểu Hạ mấy ngày hôm nay không đi làm, tôi liền buột miệng trả lời, không nghĩ tới người phụ nữ này lại nhanh miệng như thế. Vậy bây giờ phải làm thế nào, nếu thật đúng như ngài nói, Tiểu Hạ trở về khóc lóc và tố một chút với Chu thị trưởng, ngộ nhỡ Chu thị trưởng hiểu lầm thì gay go to.”
Quách chủ nhiệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không dễ dàng gì mới có được một phúc tinh dưới quyền của mình như vậy, kết quả là lại bị gã hồ đồ này làm cho rối loạn, hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương để giải thích một chút rồi.
Nghĩ như vậy, ông ta trực tiếp đuổi Chu chủ nhiệm đi ra ngoài, rồi ngồi suy xét xem mình nên nói như thế nào để chuyện này không bị đổ lỗi lên đầu của mình, sau đó ông ta liền đi gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương.
Hạ Chân Ngọc trở về nhà, thấy cha không có ở trong nhà, cô liền hỏi: “Mẹ, cha con đi ra ngoài rồi ạ?”
Bà Hạ hỏi: “Sao con lại về sớm như vậy?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Ah, buổi chiều con đi đến văn phòng thành phố làm chút việc, nhân tiện về nhà sớm luôn.”
Bà Hạ thở dài, sau đó mới nói: “Cậu của con mới gọi điện thoại tới, hỏi là rốt cuộc tại sao con lại ly hôn, nói lúc trước giới thiệu công việc cho con là do cậu con gọi điện thoại nói chuyện với người ta. Hơn nữa mợ con và mấy người họ hàng thân thích cũng gọi điện thoại tới, nói là ngày mai bọn họ sẽ đến nhà của chúng ta. Cha con nghe vậy trong lòng không thoải mái nên đã đi ra ngoài đi dạo rồi.”
Thật đúng là chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, mà tốc độ này còn không phải là truyền quá nhanh so với bình thường sao. Mặc dù cậu của cô đã về hưu, nhưng mọi người trong gia đình cậu đều là nhân viên công vụ, hơn nữa còn đều làm việc trong chính quyền thành phố, những lời đồn vừa nói ra liền biết cũng thực bình thường, chỉ là ngày mai những người họ hàng thân thích đó tới thì cô phải làm sao bây giờ.
Cô cảm thấy rất buồn bởi vì tại cô mà làm cho cha mẹ chịu nhiều ủy khuất như vậy, vì thế cô nói: “Mẹ, ngày mai mẹ và cha con hãy đi ra ngoài đi, tự con sẽ tiếp đãi bọn họ.”
Bà Hạ lập tức nói: “Con nói ngốc nghếch cái gì vậy? Một mình con có thể nói cái gì với đám người trưởng bối bọn họ, hơn nữa mẹ và cha con đều đã về hưu, người ta đều đã biết, còn có thể trốn sao? Con không cần phải lo lắng, ngày mai con cứ đi làm việc của con đi.”
Hạ Chân Ngọc cũng không dám nhắc đến chuyện cô muốn từ chức vào lúc này, ngày mai chỉ có thể giả vờ đi làm, cô thầm nghĩ, ngày mai tốt nhất là đi đến hiệu sách hoặc đi đâu đó cho hết một ngày.
Buổi tối sau khi tan tầm Chu Cẩn Vũ lái xe đi trên đường, đến lúc tiến vào gara thì mới kịp phản ứng là anh đã chạy đến Nhã Phong. Anh khẽ cười, thói quen thật đúng là đáng sợ. Cũng không muốn tốn thời gian quay lại Green Lake, liền định bụng ở lại Nhã Phong qua đêm. Đến lúc tiến vào phòng, liền cảm thấy một hồi lạnh lẽo vắng vẻ, nhìn bài trí quen thuộc, trong lòng lại dâng lên một trận phiền chán.
Thay quần áo ngủ xong anh mở tivi ra xem nhưng cũng không có tâm trạng, anh trực tiếp tắt tivi quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy chăn gối được sắp xếp cẩn thận trên giường, cảm giác không thoải mái lại càng sâu thêm một tầng. Chẳng lẽ bản thân anh thật sự đã già rồi sao? Nếu không làm sao lại anh lại lưu luyến những cái đã qua như vậy? Muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình hình của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà mới có một ngày trôi qua, nếu giờ anh gọi điện thoại tới cho cô thì có phần buồn cười quá.
Đối mặt với căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo, Chu Cẩn Vũ vẫn trải ga giường ra và nằm xuống. Gối đầu lên cái gối hàng ngày Hạ Chân Ngọc vẫn dùng, trên mặt gối còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt tự nhiên, Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại rồi xoay người úp mặt vào chiếc gối. Cuối cùng vẫn là ngồi dậy, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định đứng dậy thay quần áo, tới cửa anh đi giày vào, lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh, sau đó mở cửa và quay trở về Green Lake.
Trưởng phòng Trương từ lúc nhận được điện tho