Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1286 lượt.
ở. Kể từ lúc Thời Tiêu lấy chồng, căn phòng ấy vẫn để trống.
Quyên Tử bê hai cốc cà phê ra, đưa cho Thời Tiêu một cốc. Cô đón lấy rồi cười bảo: “Cậu với Tả Hồng thân nhau như thế từ khi nào vậy? Có phải đã làm chuyện vụng trộm gì sau lưng tớ không hả?”
Quyên Tử phì cười: “Anh ta bám tớ từ hai tháng nay, tâm địa của anh ta bà cô này đã đọc vị ra từ lâu rồi, chuyện vụng trộm thì hiện nay chưa có, tương lai nếu có thì là tớ chơi anh ta thôi!”
Thời Tiêu suýt chút nữa thì phun hết cà phê ra ngoài, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy có lý. Quyên Tử nhìn Thời Tiêu hồi lâu, nói chẳng chút thiện cảm: “Gần đây cuộc sống vợ chồng có vẻ hòa hợp nhỉ, nhìn mặt cậu hồng hào thế kia, lần trước có một tờ báo lá cải đã xếp hạng các đại gia nổi tiếng về chuyện đó, người đứng đầu chính là Diệp thiếu gia nhà cậu đấy! Thế nào, tiết lộ cho chị em nghe xem nào, một tối mấy lần?”
Thời Tiêu đỏ bừng mặt, lườm Quyên Tử một cái rồi cúi đầu nhìn đồng hồ để che đi vẻ thẹn thùng: “Tớ phải đi đây, hôm nay phải về nhà ăn cơm, tớ phải về sớm một chút!”
Đi ra chỗ thay giày, cô liền ngẩng đầu nhìn Quyên Tử: “Tả Hồng có vợ chưa cưới rồi, Diệp Trì nói sang năm sẽ cưới!”
Quyên Tử ngẩn người rồi gật đầu: “Tớ biết, cậu đừng lo!”
Quyên Tử đứng bên cửa sổ, nhìn theo cái bóng của Thời Tiêu ở bên dưới, đột nhiên có cảm giác đời người thật khó dự đoán. Hồi đó cô thực sự tin rằng Hứa Minh Chương sẽ là chân mệnh thiên tử của cô bạn mình, nhưng nào ngờ trên đời này còn có một Diệp Trì. Ngoài ra, cô ấy cũng lo lắng quá rồi, cô lúc này làm gì còn tâm trí đâu dành cho chuyện đó. Đàn ông với tiền đều là một lũ khốn kiếp như nhau.
Cơ quan đã cho nghĩ tết, Diệp phu nhân “ra lệnh” cho hai con trai cùng hai nàng dâu chuyển về nhà ở, đây cũng là quy định của nhà họ Diệp. Do vậy nhà họ Diệp năm nay còn đông vui hơn năm ngoái. Tâm trạng của bà Diệp vui lắm, hai con trai, hai con dâu, cộng thêm với cô cháu gái An An ở chung một nhà, vui biết mấy!
Thời Tiêu cũng bị sốc nặng, phát hiện ra bản thân đúng là một kẻ vô dụng đúng nghĩa, ngay cả một giảng viên đại học như Lâm Yến cũng biết nấu nướng, còn cô chẳng biết làm gì. Cũng may bà Diệp và Lâm Yến là những phụ nữ dịu dàng và tâm lý, không hề soi mói hay chỉ trích cô này nọ.
Nhưng Thời Tiêu cũng có sở trường của mình, ngồi chơi cùng với An An, cho dù là chơi điện tử, xếp hình, làm bài tập nghỉ tết… Cô đều làm tốt, Diệp An An cũng thích Thời Tiêu lắm, thường ngày không chịu nghe lời mẹ Lâm Yến, nhưng cô nói một câu là con bé nghe ngay.
Chẳng trách mà Diệp phu nhân thường nói, Thời Tiêu có duyên với trẻ con.
Phòng của Diệp Trì ở tầng hai, hôm Thời Tiêu và Diệp Trì chuyển đến, cô cảm thấy nơi này dường như là “căn cứ bí mật” của Diệp Trì. Diệp Trì rất giỏi, tất cả bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh đều được bà Diệp cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo bàn.
Diệp Trì từ nhỏ đã rất nghịch ngợ nhìn những bức ảnh đen trắng đã bị ố ngòe vì thời gian là biết ngay. Diệp Trì của thường ngày vô cùng giỏi giang và lịch sự, khi anh mặc quần áo quân đội cũng vô cùng oai phong và mạnh mẽ, chẳng kém gì người cha tướng quân của mình.
Bà Diệp chỉ vào bức ảnh Diệp Trì mặc quân phục và nói: “Tiểu Diệp hồi đó ở trong quân đội biểu hiện rất tốt, vè sau buộc phải xuất ngũ đi du học, vì chuyện này mà bố con nổi cơn lôi đình, nói nếu mà nó dám chạy, sẽ bắn bỏ như bắn quân đào ngũ!”
Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, bà Diệp liền lắc đầu. Thời Tiêu dương nhiên biết về sau Diệp Trì vẫn đi du học, vì vậy tò mò hỏi: “Cuối cùng bố lại đồng ý ạ?”
Bà Diệp cười: “Hai cha con chẳng ai chịu nhường ai, cuối cùng ông Hồ đành phải ra mặt, lúc ấy bố con mới miễn cưỡng đồng ý để Tiểu Diệp xuất ngũ, nhưng đây lại trở thành niềm tiếc nuối suốt đời của bố con. Ông ấy nói nếu để Tiểu Diệp tiếp tục làm lính, không biết chừng sau này còn mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang, suy nghĩ kín kẽ hơn cả ông ấy, thằng bé này có tài cầm quân bẩm sinh!”
Thời Tiêu cũng thầm nghĩ vậy, một Diệp Trì thích chi phối, kiểm soát biết đâu càng thích hợp với việc cầm quân.
Tiếng pháo nổ vào buổi sáng đã đánh thức Thời Tiêu. Cô vừa mở mắt ra đã giật nảy mình. Diệp Trì một tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn cô với nụ cười hết sức tinh quái, tay kia xách bộ đồ chơi của An An, là cái máy chạy bằng pin, chỉ cần ấn nút là nó sẽ phát ra tiếng pháo nổi đùng đoàng.
Thời Tiêu chớp chớp mắt, vẫn còn chút ngái ngủ, đang định ngồi dậy thì bị Diệp Trì đè xuống giường, dịu dàng hôn và cắn nhẹ lên môi rồi thì thầm vào tai cô: “Tiêu Tiêu, chúng ta sinh một đứa con nhé!”
Thời Tiêu bỗng tỉnh táo hẳn, cơ thể đột nhiên cứng đờ.
Diệp Trì hơi hơi ngẩng đầu kéo rộng khoảng cách ra một chút, nheo nheo mắt nhìn cô: “Thế nào? Không muốn hả?”
Đôi hàng mi của Thời Tiêu khẽ cụp xuống, hàng mi dài khẽ rung rinh, đôi môi cắn chặt, tìm cách né tránh vấn đề này. Nhưng Diệp Trì nào để cô có cơ hội né tránh, anh rút cánh tay đang kê dưới gáy cô ra, nhẹ nhàng nâng cằm Thời Tiêu lên, ép cô phải mở mắt raanh:
- Hả?
Giọng điệu mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người