Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341307
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1307 lượt.
: “Em nói thế là có ý gì? Bốn năm trước em vì Tưởng Tiến mà đá anh, anh chấp nhận. Anh biết em và Tưởng Tiến chia tay nhau rồi, vội vã từ nước ngoài quay về đây. Còn em thì sao? Em đối xử với anh như thế nào? Anh đến chết vẫn yêu em, anh bám Hồ Đình Đình chẳng qua là để gặp được em. Mẹ kiếp, anh đê tiện quá phải không? Em hài lòng rồi chứ? Trong lòng em thoái mái rồi chứ, vui rồi chứ?”
Thời Tiêu sững người, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô chợt rùng mình. Nôn hết rượu trong bụng ra, cô cũng dần tỉnh táo hơn. Giữa hai người có quá nhiều trở ngại, bố mẹ của anh, giờ còn cả Diệp Trì. Đúng thế! Diệp Trì! Nghĩ đến Diệp Trì, Thời Tiêu hoàn toàn tỉnh táo. Cô đứng phắt dậy, khẽ nói: “Đi thôi!”
Cô tự mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Hứa Minh Chương siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào gốc cây đầy bất lực.
Diệp Trì đâu có ngờ, trong khi mình nôn nóng trở về thì lại có một “tin sốc” như vậy đang chờ.
Vừa tắt máy, nhìn vào gương chiếu hậu thấy có một chiếc xe đang lái đến. Một chiếc xe hơi hạng sang lái đi trong đêm thực sự rất bắt mắt. Diệp Trì vốn chỉ liếc qua, nhưng vừa xuống xe, anh đã không khỏi nhíu mày.
Chiếc xe ấy đỗ lại ở dưới cột đèn, mặc dù đèn không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Người ngồi tr
n ghế lái phụ chính là vợ anh.
Lửa giận bừng lên trong đầu Diệp Trì, mặc dù Thời Tiêu nói ăn cơm xong còn đi hát, nhưng đi đến giờ này mới về thì thật quá đáng!
Điều khiến Diệp Trì để tâm nhất chính là tuổi tác, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Trước đây Diệp Trì không cảm thấy, nhưng sau đó khi ở cùng Thời Tiêu, anh thường nghi ngờ không biết cô có chê bai mình lớn tuổi quá không.
Mười tuổi, khoảng cách mười tuổi, theo như thời buổi hiện nay, cứ cách nhau ba tuổi đã là cách nhau cả một “thế hệ”. Như thế chẳng phải anh và Thời Tiêu cách nhau đến hẳn ba “thế hệ” có lẻ hay sao? Hơn nữa cô đứng bên cạnh Hứa Minh Chương, rõ ràng là xứng đôi hơn, ít nhất là về tuổi tác.
Hơn nữa anh cũng chẳng phải thằng mù, cho dù biết Thời Tiêu đã kết hôn, thằng nhóc này vẫn yêu cô.
Diệp Trì lúc này mới hiểu ra, thảo nào hôm tết anh cứ thấy Hứa Minh Chương với Thời Tiêu có gì đó là lạ, hóa ra là can tình.
Diệp Trì đóng mạnh cửa xe, hùng hổ đi lên cầu thang, lúc ấn thang máy còn thầm nghĩ: “Giỏi lắm, thích chơi trò này chứ gì? Tình cũ không rủ cũng đến, ngó đứt tơ vương chứ gì? Đừng mơ! Để xem tôi trị cô ra sao! Muốn cắm sừng Diệp Trì này hả? Đừng mơ!”
Diệp Trì mở cửa, ném chìa khóa xe lên mặt tủ đựng giày, đá giày sang một bên, chẳng buồn đi dép vào mà đi thẳng chân trần lên nhà, mở cửa phòng ngủ ra. Trong phòng chẳng có ai. Diệp Trì tức điên lên, cởi áo khoác ngoài ném xuống đất, đi thẳng vào trong phòng tắm, giơ tay lên gõ rầm rầm vào cửa: “Thời Tiêu, mẹ kiếp, cô ra đây ngay! Ra ngay!”
Thời Tiêu giật nảy mình, vừa mới cởi quần áo, ngâm mình trong nước ấm, ai ngờ Diệp Trì quay về, chẳng phải anh ta bảo mai mới về hay sao? Mặc dù trong lòng có hơi bất ngờ và vui mừng nhưng nhìn thấy bộ dạng của mình như thế này, cô lại bực bội nói: “Anh làm gì thế? Em đang tắm, đợi một lát!”
Rầm! Rầm! Rầm!
- Mở cửa ra, nghe thấy chưa! Thời Tiêu!
Thời Tiêu nổi cáu, đúng là dở hơi, nửa đêm nửa hôm mò về lại còn làm loạn, đã vậy cô cứ ngâm mình trong bồn, mặt đắp mặt nạ, mặc xác Diệp Trì muốn làm gì thì làm.
Diệp Trì đập cửa cả buổi mà chẳng thấy động tĩnh gì, lửa tức giận trong lòng đã bừng lên dữ dội, anh giơ chân đạp cửa, đạp mấy lần mà vẫn không mở được. Diệp Trì giờ mới hối hận vì đã làm cửa tốt quá. Anh lao xuống lầu, tìm bộ chìa khóa sơ cua rồi lao lên tầng, mở khóa phòng tắm rồi đạp cửa xông vào.
Thời Tiêu giật nảy mình, giật phắt cái mặt nạ xuống, kinh ngạc nhìn anh. Diệp Trì mặc kệ, lửa giận đã bùng lên rồi. Anh túm lấy tóc cô.
- Á, đau quá!
Thời Tiêu la lên. Cô vừa kêu đau, Diệp Trì đã không khỏi mềm lòng, nới lỏng tóc cô ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt nảy lửa khiến Thời Tiêu không khỏi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Diệp Trì như vậy, cơn phẫn nộ của anh hung dữ như muốn hủy hoại tất cả.
N sợ hãi trong mắt Thời Tiêu khiến Diệp Trì trong phút chốc khôi phục lại một chút lý trí. Anh cố đè lửa tức giận xuống, rít qua kẽ răng: “Cô với Hứa Minh Chương rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Mặt Thời Tiêu trắng bệch ra trong tích tắc rồi bình thường lại ngay. Cô chẳng còn sợ hãi nữa mà bực bội nói: “Sao? Anh xông vào đây là vì muốn lật lại chuyện cũ với em đấy hả?”
- Lật lại chuyện cũ ư?
Diệp Trì cười u ám: “Nói như vậy là cô thừa nhận rồi. Hắn là cái gì, là mối tình đầu của cô, là bạn trai của cô thời đại học, hai người đã làm những gì? Ôm ấp, hôn hít, sờ mó, hay là …”
Diệp Trì cúi xuống sát mặt cô: “Hay là…? Thế nào? Nó có khỏe bằng tôi không?”
Thời Tiêu tức đến run rẩy, vung tay lên cao, chẳng buồn nghĩ mà thẳng tay giáng cho Diệp Trì một cái tát thật đanh: “Anh tưởng tôi cũng mặt dày, đê tiện, nhơ nhớp như anh chắc?”
Anh túm chặt lấy cánh tay cô vừa