Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341314
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1314 lượt.
ành phì cười:
- Thôi được rồi, hôm qua cậu vẫn còn khua môi mua mép với tôi, bảo một đêm chơi mấy em liền mà không thành vấn đề. Hóa ra chỉ toàn nói khoác phải không?
Mấy cô gái đằng sau đỏ bừng mặt. xua tay: “Các cô ra ngoài hết đi!”
Mấy cô gái đánh mắt ra hiệu cho nhau. Mấy vị khách này toàn là khách Vip của trung tâm, thế nên mấy cô đều nhanh nhẹn nghe theo lệnh.
Hồ Quân nhấp một ngụm nước, khoan khoái nói: “Diệp Trì, rốt cuộc có chuyện gì? Mới tuần trước còn thấy hai người thân mật lắm cơ mà, ngọt ngào đến mức khiến tôi nổi cả gai ốc. Sao tự nhiên giờ đòi ly hôn thế? Còn nữa, tôi thật chẳng tin cô nhóc Thời Tiêu ấy lại có gan ngoại tình, lại còn ngoại tình sau lưng cậu, như thế chẳng phải tự tìm đến cái chết sao?”
Tả Hồng ngẫm nghĩ, vẻ nghi hoặc: “Chẳng lẽ chính là gã tiền bối lần trước?”
Diệp Trì lắc đầu: “Quân à, cậu quen biết nhiều, cậu giúp tôi điều tra chuyện quá khứ của Thời Tiêu, đặc biệt là thời gian cô ấy học đại học. Còn nữa, tôi phải thông báo trước cho cậu hay, cái gã em rể tương lai của cậu chính là mối tình đầu của vợ tôi đấy. Hơn nữa hắn ta cũng không thật lòng với Đình Đình đâu. Đến tận giờ, trong lòng hắn vẫn nhớ đến Thời Tiêu, bảo Đình Đình mau mau chia tay hắn đi, sau này tôi sẽ trừng trị hắn, nếu dính đến Đình Đình tôi sẽ không tiện ra tay!”
Hồ Quân ngẩn người: “Ý của cậu là kẻ cắm sừng cậu chính là Hứa Minh Chương? Nếu đã như vậy sao Thời Tiêu lại kết hôn với cậu?”
Diệp Trì hất đổ cốc trà trên bàn: “Mẹ kiếp, tôi không biết nên mới bảo cậu điều tra. Cô ta không nói với tôi một chữ, kín miệng lắm, cứ mở miệng ra là đòi ly hôn. Tôi vì ghen tuông quá nên ra tay hơi mạnh có một lần mà cô ta đã ghi thù với tôi, sống chết gì cũng đòi ly hôn. Mẹ kiếp, đừng mơ! Vào cửa nhà họ Diệp rồi, cô ta vẫn còn muốn ra ư? Đừng nói là cửa, cho dù có là cửa sổ cũng đừng hòng!”
Nói thực lòng, khoảnh khắc nói ra yêu cầu ly hôn, trong lòng Thời Tiêu cũng vô cùng thấp thỏm. Theo như những gì cô biết về Diệp Trì, không biết chừng có khi lại xảy ra một vụ ầm ĩ nữa. Nhưng lần này thì cô đoán sai rồi.
Lúc Thời Tiêu nói ra câu đó, bàn tay bê bát canh gà của Diệp Trì chỉ khẽ run lên, ánh mắt chợt sầm xuống, nhìn thẳng vào cô và hỏi: “Tại sao? Tại sao lại ly hôn? Bởi vì chuyện tối qua hay là vì Hứa Minh Chương?
Thời Tiêu cắn chặt môi nhìn anh, không chịu mở miệng. Diệp Trì liền đặt bát
canh lên đầu giường, đứng dậy, nhìn Thời Tiêu rất lâu, cho đến lúc ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, khiến cả thân hình anh chìm trong sự ảm đạm, anh mới rít qua kẽ răng hai từ: “Đừng hòng!”
Nói rồi quay phắt người đi, tiếng cửa sập mạnh khiến Thời Tiêu bừng tỉnh.
Lúc về hai người đều bị cảm cúm, tắc mũi, sổ mũi mất nửa tháng mới khỏi. Lúc ấy Lục Nghiêm còn nói: “Hai người thôi đi, khiếp quá đấy!”
Hứa Minh Chương lúc ấy còn ghé vào tai cô thì thầm: “Lục Nghiêm đang ghen tị đấy, ghen tị vì chúng ta đi ngắm sao mà không cho cậu ta đi làm kỳ đà!”
Tối hôm quyết định chia tay với Hứa Minh Chương, cô đã kéo Tưởng Tiến đến đó một lần. Bảo cô đi một mình cô thấy hơi sợ, không phải sợ không lên được, mà là sợ nhỡ mình nhất thời nghĩ quẩn sẽ nhảy từ trên đó xuống.
Trong cuộc đời của cô không phải chỉ có mỗi tình yêu, còn cả tình thân, không chỉ có một mình Hứa Minh Chương, còn có cha mẹ, vì thế cô không thể làm như vậy. Lúc cô và Tưởng Tiến đến đó là mùa hè. Đêm ấy ông trời không thương tình, cho mây đen vần vũ, ngồi suốt cả đêm mà chẳng nhìn thấy vì sao nào. Lúc ấy Thời Tiêu nghĩ, có lẽ ông trời cũng giống như cô, tâm trạng buồn chán quá nên không muốn kéo rèm ra để cô được ngắm nhìn những vì sao.
Sau đêm đó, Thời Tiêu gần như chẳng bao giờ chủ động đi ngắm sao nữa. Ai ngờ đêm nay vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bầu trời đầy sao. Cô đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn rất rất lâu, cho đến khi bình minh ló dạng, từng chùm ánh sáng xuyên qua lớp mây mù, cô mới ngồi dậy, mở tủ ra, lấy cái túi to của mình, đưa mắt một lượt khắp phòng, không khỏi cười chua xót, mình đúng là tay trắng. Cô thu dọn mấy bộ quần áo mà mình đã mang đến rồi nhét vào trong túi, dưới đáy tủ là chiếc notebook lâu lắm rồi không sử dụng, cô cũng xách theo. Ngoảnh đầu lại nhìn thấy chiếc iPhone 4 ở trên đầu giường, cô rút sim của mình ra, tìm mất cả buổi mới tìm thấy cái điện thoại cũ của mình, nhét sim vào trong, mở máy lên và gọi: “Quyên Tử, là tớ đây, cậu có nhà không? Ừ, tớ đến nhà cậu bây giờ đây…”
Ngắt điện thoại, Thời Tiêu xách hành lý xuống nhà. Ra đến cửa, cô ngoảnh đầu lại nhìn một lượt, đặt chìa khóa ở tủ giày rồi quay người đóng sầm cửa lại.
Diệp Trì ngủ lại ở hội quán một đêm, sáng dậy vốn định về nhà xem Thời Tiêu thế nào, nhân tiện xem xem mình dịu dàng, ngon ngọt dỗ dành thêm một chút, biết đâu Thời Tiêu lại hết giận. Mẹ kiếp, nghĩ mà ức, mình chẳng khác gì lấy một bà cố tổ về để hầu hạ, thế nhưng anh vẫn không thể từ bỏ cô. Giờ có bảo anh chết anh cũng không thể từ bò cô. Diệp Trì thầm nghĩ, cho dù có chết, xương cốt của anh cũng p