Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1312 lượt.
hải chôn cùng với cô. Vì vậy cô nghĩ quá đơn giản, ai bảo hồi đó cô dính vào Diệp Trì này.
Khó khăn lắm mới tụ tập được nên ba người kia liền lôi Diệp Trì ra ngoại ô đánh golf. Diệp Trì lại nghĩ, cho Thời Tiêu có thời gian bình tĩnh suy nghĩ có khi cô sẽ thay đổi quyết định.
Anh cảm thấy mặc dù Thời Tiêu không yêu anh, nhưng trong lòng vẫn có anh. Điểm này anh dám chắc.
Thời Tiêu thỉnh thoảng có làm mình làm mẩy với anh, nhưng cũng có lúc ngoan ngoãn, nằm bên dưới anh, dịu dàng và mềm mại như làn nước xuân, có thể dìm chết anh bất cứ lúc nào, đôi bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào lưng anh như móng vuốt của một con mèo, cào trên lưng anh, miệng rên rỉ gọi tên anh: “Diệp Trì, Diệp Trì… Diệp Trì…”
Tiếng gọi ấy qua tai Diệp Trì còn trở nên dễ chịu hơn cả tiếng đàn, khiến anh càng nghĩ ra nhiều cách để gần cô, để đi vào bên trong cơ thể cô, cuốn lấy cô, cùng bay lên đỉnh cao của cảm xúc.
Những đêm ấy, Diệp Trì cảm thấy trong trái tim cô chỉ có anh, trong lòng cô chỉ biết đến anh.
Mà nói trắng ra, cho dù trong lòng Thời Tiêu không có anh cũng đừng mong rời xa anh. Làm gì có chuyện khiến cho anh động lòng thực sự rồi phủi tay bỏ đi dễ dàng như vậy được!
Diệp Trì c không gọi điện cho Thời Tiêu, để cho cô bình tâm lại, đợi cô nghĩ thông suốt, đợi cô nhớ đến những cái tốt của anh.
Nhưng anh đâu ngờ, người anh lấy là một con “sói trắng”. Thời Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến những cái tốt của anh, trong đầu chỉ toàn là những chuyện khủng khiếp, sự sỉ nhục đêm hôm ấy, cô chẳng buồn lưu luyến một chút nào, chỉ mong có thể giải tán luôn với anh.
Quyên Tử ngáp dài chạy ra mở cửa cho Thời Tiêu, nhìn thấy bộ dạng này của cô, lập tức mặt mày trở nên căng thẳng. Chẳng nhẽ thời gian đã đảo ngược, kiểu ăn mặc này có nghĩa là… chẳng khác gì Thời Tiêu trước đây, đâu có giống như một Diệp phu nhân được yêu chiều. Thời Tiêu chẳng khác gì vừa bị “gương chiếu yêu” chiếu phải, trở lại nguyên hình như lúc trước. Hơn nữa còn có vẻ “tiều tụy”, Quyên Tử thực sự chưa từng nhìn thấy điều này trên người Thời Tiêu. Nói một cách chính xác, kể từ sau khi Hứa Minh Chương ra nước ngoài, cô chưa từng nhìn thấy, nhưng giờ Quyên Tử lại lần nữa nhìn thấy vẻ tiều tụy đó ở Thời Tiêu.
- Xảy ra chuyện gì rồi?
Quyên Tử giúp Thời Tiêu xách hành lý vào nhà.
Thời Tiêu cắn chặt môi: “Quyên Tử, tớ muốn ở tạm chỗ cậu một thời gian, tớ sắp ly hôn!”
- Ly hôn?
Quyên Tử ngẩn người, hồi lâu mới bừng tỉnh.
“Sao thế? Diệp Trì nói ra hả? Anh ta có mới nới cũ, cặp với con khác rồi chứ gì?”
Thời Tiêu lắc đầu: “Là tớ đòi ly hôn, tớ không thể sống với anh ta được nữa. Quyên Tử, anh ta không phải là người, mà là ma quỷ! Cậu đừng hỏi, tớ mệt rồi, tớ phải ngủ một lát, toàn thân khó chịu quá, hai hôm nay không biết làm sao mà khó chịu kinh khủng!”
Nói xong cô đi thẳng vào phòng bên cạnh.
Quyên Tử ngây người hồi lâu, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng sắc mặt Thời Tiêu quả thực không được tốt, mặt trắng bệnh, cắt chẳng còn giọt máu.
Cô vò đầu bứt tai, định đợi Thời tiêu nghỉ ngơi dậy sẽ hỏi kỹ.
Quyên Tử về phòng ngủ một giấc thật đẫy, đến trưa nhận được điện thoại liền ra ngoài, hơn năm giờ chiều mới về nhà, vừa ra khỏi thang máy, đến hành lang đã thấy Diệp Trì đứng ở ngoài cửa nhà cô, hùng hổ gõ cửa, bộ dạng như một con sư tử bị chọc tức, đang nhe nanh múa vuốt, chẳng còn chút phong độ hàng ngày.
Quyên Tử cũng thấy hơi sợ. Diệp Trì đập cửa kiểu này, Thời Tiêu ở trong phòng cho dù có là thần ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi, nhưng nhất định không chịu mở cửa, chắc chắn là có chuyện xảy ra rồi.
Quyên Tử lặng lẽ lùi lại sau mấy bước, ra chỗ cầu thang gọi điện cho Tả Hồng.
Mười phút sau, Tả Hồng đến, có cả thợ khóa đi cùng.
Diệp Trì vốn nghĩ cứ để cho Thời Tiêu có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, về nhà hai người sẽ nói chuyện tử tế, cùng lắm anh xin lỗi cô, viết một cái thư đảm bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa. Chẳng phải các bộ phim trong tivi cũng thế hay sao?
Nào ngờ bốn giờ chiều về đến nhà, cô đã thu dọn sạch trơn đồ đạc của mình, lại nhìn thấy chùm chìa khóa trên tủ giày, cơn giận khó khăn lắm mới lắng xuống của anh lại bùng lên.
Thời Tiêu đúng là quyết tâm chia tay anh rồi. Diệp Trì mở tủ ra, tất cả quần áo anh mua cho cô đều còn nguyên, thậm chí cả điện thoại, đồ trang sức, giày dép đều còn nguyên vẹn, cô không hề lấy của anh bất cứ thứ gì, rõ ràng đến đáng sợ.
Diệp Trì nổi đóa, cầm điện thoại ném thẳng xuống đất rồi lao ra ngoài.
Thời Tiêu có thể đi đâu Diệp Trì biết rất rõ. Muốn ra đi cũng phải hỏi xem anh có đồng ý không đã!
[1'>Một kiểu kiến trúc của Trung Quố>
Thời Tiêu ghét nhất là gì? Ghét nhất là bị uy hiếp, đe dọa! Bốn năm trước, mẹ Hứa Minh Chương đã dùng chiêu này để ép buộc cô từ bỏ tình yêu của mình. Bốn năm sau, Diệp Trì cũng dùng chính thủ đoạn này để ép cô buộc phải theo anh ta về nhà.
Nhà? Trong tim Thời Tiêu, có lẽ lúc đầu cô chỉ coi mình là một khách ở nhờ, nhưng cũng từng có một thời gian cô thực