Tác giả: Giáp Đồng
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 1343661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3661 lượt.
h cũng không nhịn được, hướng về phía trời cao, giơ ngón tay giữa: “Thượng Đế, tôi tin tưởng ông như vậy, ông lại hãm hại tôi, ông đùa giỡn như vậy là đủ rồi.”
Thật ra thì, đây chỉ là lời nói giỡn giúp cô hoá giải nỗi sợ hãi vô cùng kinh khủng trong lòng mình.
“Ở đó——” Một tiếng thét kinh hãi vang lên, đột nhiên con cú mèo treo ngược trên cành cây mở to đôi mắt màu đỏ đáng sợ, mà trong nháy mắt đó, Phục Linh cũng đứng trước mặt con ngươi đỏ sậm như máu.
Nhất thời, tóc gáy dựng thẳng.
Không biết là bởi vì phía sau có người đang đuổi theo, hay là hình ảnh quỷ dị mà cô gặp phải.
Âm thanh ồn ào phía sau càng lúc càng lớn, có người mở đèn pin, bắt đầu càn quét xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Phục Linh.
Phục Linh vừa vặn đi tới trong lùm cây, dáng dấp cao ráo của thực vật che khuất thân thể cô, cô từ từ che miệng mình lại, sau đó co rúc người, muốn tránh thoát khỏi sự tìm kiếm làm cho lòng cô lo sợ này.
Một rồi lại một ánh đèn quét qua trước mặt cô, trong lòng Phục Linh cũng nhói lên theo từng ánh sáng đó, thời tiết rét lạnh như vậy, trán của cô lại toát ra lấm tấm mồ hôi, phảng phất như vừa mới đi ra khỏi phòng xông hơi.
Lúc này Đồng Trác Khiêm đi theo bước chân mà những người đó lưu lại, lúc anh sắp đi tới vị trí của bọn họ thì dừng lại.
Khủng hoảng quá mức mãnh liệt làm cho Phục Linh bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ về nguồn gốc và mục đích tất cả mọi chuyện đã xảy ra.
Tất cả mọi chuyện đều không trốn thoát khỏi quan hệ với Đồng Trác Khiêm.
Quan hệ giữa nhà họ La và nhà học Đồng không thể nói là yên ổn, mà nhiều năm trước sau khi hai nhà đem Đồng Trác Khiêm và La Mạn Nghê đặt ở chung một chỗ thì quan hệ mới hoà hoãn được một chút.
Tư lệnh La đã mất đi con trai và vợ mình, người thân nhất của ông chính là đứa cháu gái ruột này, có thể nói là ông yêu thương La Mạn Nghê đến tận xương tuỷ.
Mà hôm nay, nhà họ Đồng từ hôn, vô tình đem La Mạn Nghê chưa gả đã bị từ hôn đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Chuyện này nhất định làm cho tư lệnh La tức giận, hơn nữa còn có trò cười khi hai nhà đính hôn.
Hoàn toàn đem quan hệ hai nhà biến thành ngột ngạt, không thể thở được.
Nhưng Phục Linh cũng không có quên, lần đó Đồng Trác Khiêm đi châu Âu càn quét bọn buôn bán thuốc phiên, xảy ra chuyện mất tích ngoài ý muốn.
Tên khốn La Miễn kia cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này, chơi lén sau lưng, còn về chuyện cứu trung tướng Đồng Trác Khiêm, lôi lôi kéo kéo, chậm rãi thi hành giống như đàn bà con gái sinh con.
Hắn cố ý không muốn cứu cái người có uy tín và quyền lực lớn nhất trong quân đội — Đồng Trác Khiêm.
Trời ạ——
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, đột nhiên Phục Linh sâu kín thở dài, cảm giác bây giờ mình thật là vô dụng, bỗng dưng, cô nhớ đến chuyện tài xế đồng chí vì cứu cô mà xông ra ngoài, đôi mắt phiếm hồng đứng lên.
Tại sao mỗi lần đều là cô làm hại người khác?
Ánh sáng xé rách bầu trời đêm nặng nề chiếu đến, Phục Linh híp nửa con mắt nhìn vào nguồn sáng, trong phúc chốc, trong mắt Phục Linh xuất hiện đám lửa nhỏ cháy lan ra ngoài——
“Đại ca, người đang ở đây——”
Gió nhẹ nhàng xẹt qua, lực đạo không lớn, lại giống như dao găm sắc bén, nặng nề thổi qua bên tai, mang theo cảm giác đau đớn không nói nên lời.
Nhưng mà, Đồng Trác Khiêm không cảm giác được.
Trong lòng anh chứa đầy tình huống mà Phục Linh có thể xảy ra.
Cả đời này, đây là lần đầu tiên anh không phải vì tiêu diệt kẻ địch mà chạy nhanh như vậy.
Đột nhiên nhớ tới buổi tối lần đầu tiên gặp Phục Linh.
Anh thường tự hỏi, tại sao trên đời này lại có cô gái ngu ngốc không ổn định như vậy? Không làm thiên kim tiểu thư, ngược lại đi làm tú bà để người ta chán ghét là sao?
Yêu thích? Hứng thú? Hay là giống như cô nói, kiêm nhiệm?
Tóm lại, trong đêm đó, cô say rượu nên ánh mắt mờ mịt, gương mặt ngây thơ mang theo quyến rũ vô bờ, giống như cây đuốc thiêu đốt tất cả tư tưởng của anh.
Ngủ với cô gái như vậy, chắc là không xảy ra chuyện gì đúng không?
Anh nghĩ như vậy, cho nên làm theo bản năng, vốn là sau khi tỉnh dậy muốn thưởng cho cô vì làm cho anh có được một đêm mất hồn, chuẩn bị ký chi phiếu một trăm vạn.
Đáng tiếc, lúc ấy không có mang theo ví tiền, cũng không có đem chi phiếu, thứ duy nhất còn dư lại chính là hai trăm đồng tiền.
Vì vậy, cho cô.
Đồng gia thừa nhận, đó là chuyện làm anh bực bội nhất trong cuộc đời này.
Lấy hai trăm đồng ngủ với tú bà, dù sao cũng có hơi ngại ngùng, mẹ kiếp; quá mất mặt, anh ngủ một đêm ít nhất là hai mươi vạn.
Ngủ với cái người có hàm lượng nguyên tố trong quặng này, thoạt nhìn giống như phụ nữ nhà giàu xinh đẹp, nội tâm lại là cô gái nhỏ ngây thơ.
Nhưng hết lần này đến lần khác làm anh gặp lại cô gái nhỏ ngây thơ, thật ra thì nội tâm là phụ nữ nhà giàu xinh đẹp.
Đây thật đúng là chuyện cười chấn động nhất trên toàn thế giới.
Phía trước tối đen như mực, giống như vực sâu, mang theo nguy hiểm và kỳ lạ không đoán trước được tương lai, Đồng Trác Khiêm đẩy ra từng bụi gai trước mặt, chưa bao giờ cây gai có thể đâm trên người anh