Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341849
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1849 lượt.
rong bóng đêm. Thứ mùi của hổ phách và xạ hương ấy chỉ có trên người hắn.
- Giết bọn họ, bản đồ đến Bất Tử thành sẽ là của ngươi ! –Giọng nói lạnh lùng vang lên làm bầu không khí phút chốc ngập tràn khiếp sợ.
Người đeo mặt nạ bước ra từ bóng tối. Gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ bạc khiến người ta không thể trông được biểu tình của hắn, nhưng đôi đồng tử đỏ tươi màu máu đã báo trước hắn không phải danh môn chính phái gì.
Chỉ một tích tắc, khi ai nấy còn chưa kịp hiểu tình huống đang diễn ra thì những kẻ bước lên muốn ngăn cản Tế Tuyết đều đã đầu lìa khỏi cổ. Thân hình cao lớn không đầu vẫn đứng nguyên tại chỗ, máu phun ra như suối.
Tập hợp ở đây đêm nay toàn võ lâm cao thủ. Vậy mà người đeo mặt nạ kia ra tay lúc nào, dùng vũ khí gì không ai hay biết. Bọn họ vừa khiếp sợ lại vừa tức giận.
Người đeo mặt nạ chứng kiến biến chuyển của đám đông, lạnh lùng bỏ thêm một câu.
- Cứ tới thêm vài người đi, ta không ngại phiền đâu !
Cục diện đột nhiên trở nên vô cùng hỗn loạn. Người đeo mặt nạ ra tay tàn độc như vậy khiến cho rất nhiều nhân sĩ võ lâm tức giận, một loạt rút vũ khí tấn công hắn.
Nhân lúc không ai chú ý, Tế Tuyết và Nhị Ngưu nhanh chóng rời đi. Hai người đến gần chỗ Tiêu Phàm, Nhị Ngưu giải huyệt đạo cho hắn, bình thản nói :
- Tiêu công tử, đi thôi !
Tiêu Phàm lặng lẽ rời khỏi chỗ, đưa tay giành lấy thi thể Thu Thủy. Hắn đột nhiên liếc mắt về phía đám đông.
Tế Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ đang nhìn theo bọn họ, bên cạnh là người phụ nữ xinh đẹp.
- Hắn là Chu Kính Chi ? –Trực giác mách bảo nàng rằng đây nhất định là người mà Thu Thủy yêu.
Tiêu Phàm dường như không muốn thấy kẻ đó thêm một chút nào, hắn quay lưng bỏ đi.
Cơn tức giận giống như sóng thần không gì cản nổi, nàng bất chấp tiếng gọi của Tiêu Phàm, đi xuyên qua đám đông hỗn loạn, tới trước mặt Chu Kính Chi.
- Trước khi mất Thu Thủy có thứ này giao lại cho ta.
Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng, trong đôi mắt sâu thẳm gợn lên từng cơn rung động mãnh liệt.
Tế Tuyết đưa miếng ngọc bội về phía hắn. Chu Kính Chi run rẩy giơ tay ra muốn đón lấy thì nàng bất ngờ ném nó vào đống lửa đang cháy hừng hực.
- Ngươi không xứng !
Hắn căn bản không xứng với tình cảm của Thu Thủy, không xứng để Thu Thủy nặng lòng suốt nhiều năm.
Nàng nói xong liền quay lưng bỏ đi. Hành động này thật sự rất trẻ con, nàng biết rõ như vậy nhưng không sao kiềm chế được.
Xin lỗi, Thu Thủy, ta không chờ được đến lúc tới sông Lệ mới ném nó đi, ngươi sẽ không trách ta chứ ?
(*) trích Lạc hoa
Thời gian không ngừng trôi, xoay vòng lại những tháng ngày xưa
Những thay đổi khắc cốt, không phải quá xa vời
Dẫu có thêm một vạn năm, mối thâm tình cũng không phai nhòa
Tình lan rộng như ngọn lửa
Kí ức là sợi dây dài mãi luẩn quẩn nơi chân trời
Sông Lệ hiền hòa mang theo những cánh hoa mai mỏng manh. Con sông này đúng là rất đẹp, hai bên bờ hoa mai nở trắng xóa. Nghe nói Thu Thủy và Chu Kính Chi đã gặp nhau bên dòng sông này, cũng vào một ngày bầu trời đầy cánh hoa bay.
Ngày ấy có ai ngờ rằng kết cục về sau lại là oán hận đến tột cùng, hẹn ước càng đẹp thì càng dễ tan thành tro bụi.
Tế Tuyết mở nắp bình tro, từ từ đổ xuống dòng sông. Khi nàng thả chiếc bình rỗng không chìm vào trong nước thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Chu Kính Chi từ trên ngựa nhảy xuống, hai bàn tay quấn băng trắng có lẽ vì nắm dây cương quá lâu nên máu túa ra ướt đẫm.Thần sắc hắn vô cùng hoảng hốt, hai mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm giống như đã già đi hai mươi tuổi.
- Nàng đâu?
Mọi người đều hiểu “nàng” mà hắn nhắc đến là ai. Tế Tuyết im lặng, đưa mắt về phía dòng sông. Chu Kính Chi ngay lập tức hiểu ra, hắn đột nhiên lao đến bờ, vốc hai tay bị thương xuống nước, dòng nước cứ thế chảy qua tay hắn.
- Chẳng có gì cả, nàng đi đâu rồi, nàng đi đâu rồi? –Hắn liên tục lẩm bẩm câu hỏi ấy.
Nhìn Chu Kính Chi bây giờ không còn chút dáng vẻ nào của Thánh diện công tử. Hắn giống như một người điên nhìn dòng sông lững lờ trôi rồi nói những câu vô nghĩa. Nếu hắn đối với Thu Thủy vô tình thì vì sao còn trở thành như vậy?
Tiêu Phàm quay người bước đi, một câu cũng không nói. Có những chuyện chỉ cần nhìn cũng có thể đoán được vài phần. Thu Thủy đã chết, dù giữa hai người họ là yêu hay hận cũng chẳng thay đổi được gì nữa.
————————————————————————-
Khách điếm về đêm vô cùng tĩnh lặng. Cảnh vật chìm trong sắc vàng nhạt của ánh trăng.
Tế Tuyết tựa người vào lan can, lắng nghe tiếng đàn tranh từ xa vọng đến, da diết mà thê lương.
“Từng thềm đá xanh bên lối cũ
Chỉ một đêm đã trải kiếp ba sinh
Chuyện xưa đã quên ai sẽ nhắc
Mai trắng lác đác rơi
Gió tây thổi như muốn nghe lời thì thầm của ai
Khiến nỗi tương tư hóa đất bùn”
Nàng buông một tiếng thở dài, đôi mắt xám chú mục vào ánh đèn thấp thoáng phía xa. Lúc trước nàng cũng thường chơi đàn, có điều sau này không còn muốn chơi nữa. Bởi vì hễ nhìn thấy cây đàn thì lại nghĩ đến