Tác giả: Mộc Lâm
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1837 lượt.
những chuyện đau lòng.
Thật kì lạ, gần đây nàng rất ít khi nhớ đến Diệc Hàn, khác hẳn với ba năm qua, không ngày nào là không nghĩ đến hắn. Có thể vì hắn đã chết, cũng có thể vì nàng đối với hắn không còn yêu cũng chẳng còn hận.
Đã từng có thời gian nàng lấy việc trả thù hắn làm lí do tồn tại, nhưng khi chính tay nàng đẩy hắn vào địa ngục thì nàng mới nhận ra mình cũng đã rơi xuống đấy, không sao thoát ra được. Ở nơi nào đó trong tim dường như có một lỗ hổng rất lớn, từ đó từng cơn lạnh buốt tràn ra, ngấm vào tận xương tủy.
Chiếc áo lông màu trắng đột nhiên phủ lên người Tế Tuyết. Hơi thở ấm áp của Tiêu Phàm bao bọc xung quanh nàng. Hắn luôn thích xuất hiện từ phía sau rồi hỏi nàng một câu vu vơ nào đấy.
- Suy nghĩ linh tinh gì?
Khi nàng quay đầu lại nhìn hắn, Tiêu Phàm chợt thất thần. Dưới ánh trăng, dung nhan nàng trở nên mờ ảo, đẹp ma mị mà mong manh, tưởng như hắn chỉ cần chạm vào liền tan vỡ.
- Tiêu Phàm, có ai đang đợi ngươi không? –Nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại hỏi hắn như thế, có thể vì bản thân nàng quá cô đơn nên bắt đầu trở nên tò mò.
Hắn cầm lấy bàn tay nàng, nhẹ nhàng đặt môi lên những ngón tay trắng muốt. Tế Tuyết không phản kháng, đối với loại hành động này của Tiêu Phàm nàng đã quá quen thuộc, nói không chừng hắn bị bệnh thích bàn tay của người khác giống như thú nuôi trong nhà thường thích ôm chân chủ.
- Trước đây có một người, nếu người đó còn sống có lẽ cũng sẽ đợi ta. Nhưng bây giờ… không có ai cả.
Người đó trong lòng hắn rốt cục là ai?
Nàng đột ngột rút tay về, chẳng hiểu sao lại thấy không thoải mái. Cho đến giờ quá khứ của Tiêu Phàm vẫn còn rất nhiều bí mật, suốt thời niên thiếu của hắn hẳn phải có bóng dáng của người con gái khác, người mà hắn từng yêu.
- Ngươi có thấy cô đơn không? Mỗi buổi sáng thức dậy chợt nhận ra chẳng có ai mong mình tỉnh dậy, cho dù đi xa cũng không có ai chờ đợi, chẳng có ai vì mình mà đau lòng, giống như ngươi chỉ là một hạt cát, không có chút ý nghĩa nào cả.
Tiêu Phàm cau mày, bàn tay thon dài bắt lấy cằm nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Sao ngươi biết không có ai vì ngươi mà đau lòng? Ta mong ngươi tỉnh dậy vào buổi sáng, ta chờ đợi ngươi chú ý đến ta, ta vì ngươi mà đau lòng. Cho dù ngươi là một hạt cát thì bay vào mắt cũng có thể làm ta rơi nước mắt. Tại sao ngươi không hiểu, lẽ nào ta đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào?
Nàng sững sờ không thốt nên lời. Hắn quan tâm đến nàng, lo lắng cho nàng, nhưng đó đều là vì nàng từng cứu hắn, nàng chưa bao giờ nghĩ Tiêu Phàm lại có tình cảm với mình.
Hắn bất ngờ hôn nhẹ lên trán nàng khiến trái tim nàng đột nhiên lỗi một nhịp.
- Ngươi làm gì thế, nam nữ thụ thụ bất thân! –Nàng luống cuống đến mức nói mà chẳng kịp suy nghĩ.
Tiêu Phàm làm như gió thoảng qua tai, không những không cách xa nàng còn kéo nàng dựa sát vào hắn, cười đầy mê hoặc.
- Hai chúng ta ôm cũng ôm rồi, giường cũng chung rồi, cái gì nên thấy ta đều đã thấy, bây giờ mới nói câu ấy có phải quá trễ không? –Giọng nói trầm thấp chờn vờn bên tai khiến cho đầu óc nàng trở nên hỗn loạn.
Gương mặt hắn ngày càng gần, đôi mắt hoa đào đen tuyền như ẩn chứa hai ngọn lửa nóng bỏng làm nàng sợ hãi, vô thức muốn thoát ra. Mùi hương gỗ và hương hoa cỏ vây bọc lấy nàng, môi hắn mềm mại mà ấm áp.
Tâm trí nàng hoàn toàn trống rỗng, đến khi tiếng nói bất mãn của Tiêu Phàm vang lên thì nàng mới thanh tỉnh.
- Khi hôn ít nhất nàng cũng phải nhắm mắt chứ!
Hôn? Hắn vừa mới hôn nàng. Sau một khắc cứng đờ người, Tế Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên:
- Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi, ngươi… ưm…
Tiêu yêu nghiệt là ai? Chính là con hồ li xảo quyệt ăn thịt không nhổ xương. Bao nhiêu lời tức giận của nàng đều bị hắn tham lam nuốt hết vào bụng.
Hai tay nàng lúc đầu muốn đẩy hắn ra nhưng sau đó lại mềm nhũn, mặc hắn xâm lược. Khi môi hắn vừa tách khỏi thì nàng vội vàng hít lấy làn không khí lành lạnh, cố bình ổn trái tim đang loạn nhịp.
Hắn dường như chưa thỏa mãn còn ngậm lấy vành tai nàng đùa cợt.
- Lạ thật đấy, tính tình nàng lạnh nhạt mà sao miệng nàng lại ngọt như vậy, hại ta suýt chút nữa không dừng lại được.
- Vô sỉ! Ngươi muốn chết phải không? –Nàng tốt xấu gì cũng là vương gia vậy mà hắn không thèm kiêng dè.
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tốt nhất nàng đừng dọa ta, ta nhát gan lắm, nếu ta đột nhiên sợ chết thật thì việc gì nên làm ta sẽ làm luôn đấy.
Biến thái, người này đúng là quá mức biến thái, nàng tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn.
Tế Tuyết cuối cùng đã làm một việc mất hết mặt mũi, đó là bỏ chạy bán sống bán chết về phòng, đóng tất cả các cửa, còn cẩn thận kéo bàn chặn ở cửa ra vào để đề phòng kẻ xấu đột nhập.
Nằm ở trên giường, nàng lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt mà vẫn không ngủ nổi. Tiêu Phàm hôm nay chắc chắn ăn bậy bạ gì đó nên phát điên rồi. Hắn ngày thường tuy ngả ngớn lả lơi nhưng chưa bao giờ mạo phạm nàng đến mức này. Còn nàng nữa, đầu nàng cũng hỏng luôn rồi, nếu không thì vì sao khi hắn hôn nàng lại không có cảm giác chán