Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Hứa Cho Em Một Đời Ấm Áp

Tác giả: Tùng Tô

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

ời rộn ràng dắt nhau đi ăn cơm.
Cùng là những người trẻ tuổi, cũng không có vẻ gì là xa lạ lắm, thậm chí Lỗ Hành còn cố làm ra vẻ rất bình thường, mọi người cười cười, nói nói rôm rả. Lỗ Hành ngồi bên uống một cốc rượu đỏ một mình, từ đầu chí cuối không nhìn thẳng vào Lỗ Hành và Cố Hứa Ảo.
Cố Hứa Ảo thấy mọi người đều sôi nổi, chỉ duy nhất Kiều Mẫn Chi là có vẻ hơi lạnh lùng như vậy, trong lòng thấy áy náy nên cứ gắp thức ăn vào bát cho cô. Tuy không mỉm cười, nhưng Kiều Mẫn Chi cũng không từ chối.
“Cô Kiều người ở vùng nào vậy? Nghe giọng nói thì có vẻ gần miền Nam”. Bùi Trung Khải hơi nghiêng đầu về phía Kiều Mẫn Chi.
“Vâng, lúc đầu thì ở Tô Thành, sau đó thì chuyển đến mấy nơi khác”.
“Thế thì cùng ở một chỗ với Hứa Ảo rồi”.
Kiều Mẫn Chi quay sang Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo gật đầu. Bùi Trung Khải nhìn Kiều Mẫn Chi, thấy cô có vẻ rất kiêu hãnh, đoán cô hẳn là thiên kim của gia đình quan chức, đường quan lộc của cha mẹ hanh thông, thăng chức là lại chuyển nơi ở.
“Cô Kiều sang Mỹ mấy năm rồi? Bây giờ đang làm gì?”.
“Hai năm ạ. Đang định học lên tiến sĩ”.
“Có một dạo người ta cứ nói rằng: Đàn ông không đầu óc thì mới học lên tiến sĩ, còn đàn bà không có tình yêu nên mới học lên tiến sĩ. Nhìn thấy cô Kiều và anh Triệu, tôi mới thấy rằng những người nói ra câu này là những người ghen ghét, đố kỵ”.
Cố Hứa Ảo đưa chân đá Bùi Trung Khải một cái, như thế mà gọi là đang khen người khác à?
Triệu Thư Lập mỉm cười, nhưng không hề tỏ ra tức giận, còn vẻ mặt của Kiều Mẫn Chi thì càng có vẻ khó coi hơn.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kiều Mẫn Chi vang lên, cô mở máy liền gọi một tiếng “Cha”, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe. Khoảng bốn, năm phút sau Kiều Mẫn Chi quay vào, đi thẳng đến phía sau Triệu Thư Lập, khẽ nói: “Cha em đến học ở Trường Đảng, ông bảo em tới gặp ông. Anh…”.
Triệu Thư Lập chau mày, “Em đi đường cẩn thận đấy”.
Kiều Mẫn Chi hướng về phía Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhìn thấy rất rõ vẻ mặt dè dặt của cô bỗng trở nên tối hẳn, cô trầm ngâm một lát, sau đó lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có, chào mọi người: “Xin lỗi, tôi có việc phải về trước” và không nói gì thêm nữa.
Nhìn theo bóng cô lặng lẽ đi về phía cửa, Cố Hứa Ảo đuổi theo, nói: “Ở đây gọi taxi hơi khó, cô nên nhờ khách sạn gọi xe giúp cho”. Kiều Mẫn Chi quay lại nhìn Cố Hứa Ảo nói: “Cám ơn”, sau đó đẩy cửa bước ra.
Sau khi Kiều Mẫn Chi đi khỏi, Bùi Trung Khải cũng kéo Cố Hứa Ảo về trước, để lại hai người với tâm sự đầy lòng.
Triệu Thư Lập lặng lẽ uống một ngụm rượu, hỏi: “Tiểu Hành, em đến đây công tác thật chứ?”.
“Sau khi kết thúc đợt công tác thì muốn nghỉ ngơi một chút, không lẽ không được sao?”. Lỗ Hành nở nụ cười ngọt ngào, cô sẽ không nói cho anh biết lý do tới nơi này thực sự của cô.
“Thế thì cũng trùng hợp thật đây. Thực ra, không phải là anh tới đây dự hội thảo, mà là về liên hệ với một trường đại học để chuẩn bị về nước dạy học”.
Lỗ Hành không kịp phản ứng trong chốc lát, “Anh đang dạy ở nước ngoài tốt như thế còn gì, sao lại muốn về nước? Hơn nữa, chẳng phải hai bác cũng rất mong anh về nhà đó sao?”.
“Em đang khuyên anh ở lại nước Mỹ đấy à? Sao anh lại nhớ là em đã từng hỏi anh sao lại không muốn về”. Triệu Thư Lập đột nhiên mỉm cười.
“Thế à? Em quên mất rồi. Có thể vì lúc đó em cảm thấy thời gian trôi thật lâu, không có ai chơi cùng em”. Lúc ấy, những khi nhớ Triệu Thư Lập nhất thì cũng chỉ là cứ hỏi đi hỏi lại anh sao lại không muốn về. Lỗ Hành nhìn thấy nụ cười trên môi của Triệu Thư Lập, trong lòng rất đau khổ. Sao anh đã chắc chắn rằng em luôn mong anh trở về, mà đến bây giờ vẫn cứ thăm dò em, lại còn mang cho em niềm hy vọng mong manh, đến khi em chuẩn bị buông xuôi thì anh lại đưa cho em một đáp án lửng lơ như vậy?
“Thì ra là như vậy”. Nét mặt của Triệu Thư Lập không rõ là vui hay buồn.
“Đã thỏa thuận xong chưa?”.
“Cơ bản là xong rồi”.
“Hai bác đã biết chuyện này chưa?”.
“Anh sẽ nói với cha mẹ”.
“Vậy… vậy… cô Kiều muốn làm cùng với anh à?”.
“Chuyện của Mẫn Chi anh không rõ lắm, dù sao thì cô ấy cũng đã học xong thạc sĩ, học tiếp hay là đi làm thì cũng đều có nhiều sự lựa chọn”. Giọng nói của Triệu Thư Lập không có gì là phấn khởi, đến cả vẻ thể hiện trên mặt cũng không rõ ràng.
Trong lòng Lỗ Hành cảm thấy rất khó chịu, mục đích của Kiều Mẫn Chi rất rõ, thế mà anh ấy vẫn còn đắn đo cân nhắc khi nói về chuyện đó, đến lúc này mà vẫn còn dùng những lời lẽ ấy để lấp liếm. Cô thầm nói, em sắp rời xa anh rồi, anh có cảm thấy điều đó hay không, sao anh lại không giữ em ở lại?
Triệu Thư Lập bèn chuyển chủ đề câu chuyện, “Hai người bạn của em xem ra rất tốt với em và hết lòng giúp đỡ em”.
“Họ là những người bạn tốt của em ở Bắc Kinh. Cũng có thể coi như em là bà mối của họ. Có điều phải để thử thách xem đã”.
“Lý luận của em luôn rất đơn giản, không phải tất cả mọi người đều có thể vượt qua được thử thách, nếu biết kết quả, có lúc trong quá trình hãy làm như hồ đồ còn tốt hơn. Có lẽ, kết quả vốn không quan trọng, quá trình tốt là được rồi”.
“Em không thể làm