XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Hoan Hà

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341642

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1642 lượt.

ngắn gọn: “Mật mã của thẻ.”
Cảnh Thần trợn tròn mắt, mãi cho đến khi Hạ Sơ về phòng đóng cửa lại, mới tựa tay lên khung cửa, bật cười.
Một lát sau, cửa phòng Cảnh Thần lại bị gõ và mở ra, một tấm séc tiền mặt được đưa vào: “Suýt thì quên mất, Đào Đào quyết định trả cho Trương Hòa một nửa số tiền bán nhà, số tiền này là cậu ấy trả hộ cho Trương Hòa. Cậu ấy nói cảm ơn anh!”
“Ờ!” Cảnh Thần cũng hơi bất ngờ.
“Anh ra tay rất hào phóng.” Hạ Sơ nói với giọng mỉa mai: “Nhưng chẳng bao giờ thấy anh quên đòi tôi các khoản hoa hồng.”
“Hê hê, anh phải cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo mà.” Cảnh Thần xoay tờ séc trong tay, cười giả lả.
Hạ Sơ định khen anh ta hai câu, nhưng nghe thấy vậy liền hậm hực lườm một cái rồi quay về phòng ngay.
Buổi sáng, Hạ Sơ thảo luận rất gay gắt với mọi người ở phòng họp để đưa ra ý tưởng thiết kế mới.
Lúc điện thoại di động rung chuông, cô liếc qua một cái, thấy hiện ra số của mẹ Đào Đào, trong lòng cũng hơi thắc mắc. Cô vừa ra hiệu cho mọi người tiếp tục thảo luận, vừa ra khỏi phòng họp để nghe máy.
Giọng mẹ Đào Đào rất bí hiểm, bà nói: “Hạ Sơ, bây giờ cháu có tiện nói chuyện không?”
Theo phản xạ, Hạ Sơ liền ngó trước ngó sau hành lang trống trải rồi trả lời: “Dạ tiện ạ, cô cứ nói đi.”
“Ừ. Cô muốn hỏi cháu một chút, cái cậu sống chung với Đào Đào là người ở đâu vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Tốt nghiệp trường nào? Hiện đang làm việc ở đâu?”
Hạ Sơ cuống quá, vội vàng giải thích: “Cô ạ, có thể là cô hiểu lầm rồi, Đào Đào và Ngô Mạt không sống chung với nhau đâu. Ngô Mạt là cậu em học cùng trường với cháu, tạm thời ở nhờ nhà bọn cháu. Năm nay cậu ấy mới hai mươi hai tuổi, học ngành kiến trúc, vừa mới tốt nghiệp cao học.”
“Vậy hả? Mới 22 tuổi, đúng là hơi nhỏ thật, ông thấy thế nào?”
Hạ Sơ nghe thấy hình như ba mẹ Đào Đào đang bàn bạc thầm với nhau gì đó ở đầu bên kia điện thoại, thấy cũng buồn cười liền nghĩ bụng: “Cô nàng Đào Đào này, không chịu tìm anh bạn nào cho ra hồn mà cứ để cô chú phải lo như vậy. Hôm tới nhất định phải khuyên cậu ta mới được.”
“Hạ Sơ, Hạ Sơ, cháu vẫn đang nghe đó chứ?” Đầu bên kia điện thoại, mẹ Đào Đào hỏi với giọng sốt sắng.
“Vâng, cháu đang nghe đây cô ạ, cô cứ nói đi.”
“Hạ Sơ à, cô vừa bàn với chú rồi, tuổi nhỏ một chút cũng không sao cả. Hôm qua cô đến đúng lúc gặp cậu đó, trông rất dễ thương, thấy cũng là đứa trẻ hiền lành. Hơn nữa cậu ấy lại tốt nghiệp cao học rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao, quan trọng là đôi mắt và lông mày cậu ấy, rất giống với hình mà thầy Nghiêm đã vẽ. Thầy Nghiêm nói đúng lắm, cậu đó tên là Ngô Mạt phải không? Hạ Sơ, nếu là cậu em cùng trường với cháu thì cháu cố gắng vun vào cho hai đứa nhé. Hôm qua cô đã theo dõi rồi, hình như hai đứa đó cũng có tình ý với nhau đấy. Hạ Sơ à, cháu nhớ lời cô dặn nhé, vun vào cho hai đứa nó.”
Hạ Sơ nghe mà khóc dở mếu dở, xem ra cô chú đã bị ép dữ quá. Rồi cô vội vàng an ủi: “Cô à, cô đừng sốt ruột, đợi cháu thử tìm hiểu tình hình xem thế nào rồi sẽ báo cáo tình hình cụ thể với cô.”-
“Hạ Sơ, cô nói thật đấy, cháu đừng thờ ơ cho qua nhé. Cô muốn Đào Đào cũng sớm tìm được một tổ ấm như cháu. Cháu xem bây giờ cháu hạnh phúc biết bao, Cảnh Thần là chàng trai ngoan hiếm có. Tuần trước cậu ấy về thăm hai bác cháu, lại còn đi siêu thị với cô và bác ấy, chọn mua cho cô và bác mỗi người một chiếc áo, ai cũng khen đẹp. Cháu bảo thanh niên thời buổi này, những người vừa hiếu thảo vừa kiên nhẫn như Cảnh Thần có mấy nữa đâu. Ông Mã ngoài ngõ phải nằm viện, Cảnh Thần đã nhờ bạn học giúp đỡ. Có người quen ở bệnh viện cũng yên tâm hơn. Cô thấy cháu nên trân trọng hạnh phúc của mình, cố gắng sống cho tốt...”
Mẹ Đào Đào nói một thôi một hồi ở đầu bên kia điện thoại, đầu bên này Hạ Sơ liên tục quệt mồ hôi. Không biết anh chàng kia có ý định gì mà mua chuộc gần hết các ông bà trong ngõ. Cứ thế này thì năm sau hợp đồng hết hạn, hai người ly hôn, chắc chắn các ông các bà sẽ đổ hết tội lên đầu mình. Vừa nghĩ đến khả năng này, đầu cô lập tức muốn nổ tung.






Khi tình yêu đã thành sự thật
Bên bàn ăn tối, Hạ Sơ chính thức lên tiếng phản đối Cảnh Thần: “Sau này anh đừng quan tâm đến người thân của em nữa, anh có ý định gì vậy? Rõ ràng là biết sau khi hợp đồng hết hạn chúng ta sẽ ly hôn, em không nợ anh gì cả, tại sao anh lại cố tình gây khó dễ cho em?”
Vừa nghe thấy vậy, nét mặt Cảnh Thần tỏ rõ vẻ vô tội: “Anh có cố tình gì đâu, anh đi ngang qua lên tiện đường rẽ vào. Các ông các bà ở khu nhà em nhiệt tình quá, đều coi anh là người nhà, anh cũng ngại nên không muốn cành cao với mọi người.”
Hạ Sơ không nói gì, nghĩ bụng cho dù có nói cũng bằng không, không thể ngày ngày quản chặt anh ta, tốt nhất mình nên nghĩ cách giải thích cho gia đình biết sau khi ly hôn. Nghĩ vậy, Hạ Sơ không đếm xỉa gì đến Cảnh Thần nữa, lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong liền buông bát đĩa xuống định lên phòng 806 ngó xem Đào Đào về chưa, chưa ra đến cửa thì Đào Đào liền gọi điện: “Hạ Sơ, lên phòng tớ ngay nhé.”
Hạ Sơ liền tuân l