Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1977 lượt.
. Sau đó, cô nghe thấy anh thở dài, cơ thể ấm áp dán ngay sau lưng cô, “Em ngoan ngoãn uống thuốc đi, nếu khỏi nhanh thì anh sẽ không giận...”
Rốt Cuộc Cũng Nghe Được Tiếng Yêu
Ôn Hành Viễn không ngờ Si Nhan lại sốt cao đến vậy. Ăn cơm tối xong, dỗ cô uống thuốc, anh nằm trên giường với cô.
“Ôn Hành Viễn?” Si Nhan nằm trong lòng anh, nhẹ giọng gọi anh.
“Ơi?” Ôn Hành Viễn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô, “Sao vậy?”
Con ngươi Si Nhan đảo một vòng, áp trán vào ngực anh, thấp giọng nói thầm, “Anh thích em vì điều gì? Em chẳng xinh đẹp...”
“Anh không đẹp trai bằng Si Hạ?” Ôn Hành Viễn sờ cằm, ra vẻ khó hiểu mà hỏi, “Không thể nào.”
“Tự mãn quá đi.” Si Nhan lườm anh một cái, “Trong lòng em, anh trai em là người đàn ông tốt nhất trên đời, ngay cả bố em cũng đành đứng thứ hai, đương nhiên anh không đẹp trai bằng anh ấy rồi.”
Ôn Hành Viễn biết rõ tình cảm của Si Nhan dành cho Si Hạ, cũng không lấy làm bất ngờ với câu trả lời của cô. Nhưng nghĩ lại, tính tới tính lui thì mình vẫn chỉ xếp thứ ba, anh càng ghen tỵ hơn, không nói gì mà chỉ vuốt tóc cô.
Si Nhan tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng anh, nhân tiện nhắc đến Si Hạ lại nói một thôi một hồi về anh, đến khi thuốc phát huy tác dụng mới mơ màng ngủ. Ôn Hành Viễn thấy cô đã ngủ liền tắt đèn, cẩn thận ôm cô vào lòng, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không dám ngủ.
Đến nửa đêm thì Si Nhan có vẻ đã ngủ say, nhưng sau đó bệnh không hề thuyên giảm, cô trở mình liên tục, ngày càng ho nhiều hơn, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt đỏ lừ.
“Tiểu Nhan?” Ôn Hành Viễn đứng dậy khoác thêm áo, khẽ lay cô, “Tiểu Nhan?”
“Hành Viễn...” Si Nhan dụi mắt, chìa tay ra khỏi chăn.
Tay trái cầm tay cô, tay phải sờ lên trán cô, “Sao nóng thế này?”
“Hơi lạnh...” Cả người Si Nhan rã rời, cô thều thào trả lời.
Rút tay ra, Ôn Hành Viễn xoay người đi ra phòng khách, lúc trở về thì trên tay đã có thêm chiếc ba-đờ-xuy của anh. Anh xốc chăn lên, mặc thêm áo cho cô rồi lại khoác áo của mình lên người cô.
“Anh định làm gì thế?” Đột nhiên cả người bị thốc lên, đến lúc Si Nhan có phản ứng lại thì đã nằm gọn trong lòng anh.
“Đến bệnh viện.” Giọng nói của Ôn Hành Viễn lộ vẻ lo lắng, anh không nói thêm nữa mà đi thẳng ra ngoài.
“Đừng đi...” Si Nhan bám vào cánh tay anh, tiếng nói khàn đặc.
“Ngoan, nghe lời đi.” Ôn Hành Viễn cất giọng dịu dàng, cúi dầu hôn lên trán cô.
Si Nhan nhìn thấy vẻ lo lắng hiện trên gương mặt tuấn tú của anh thì ngậm miệng, không cứng đầu nữa. Ôn Hành Viễn bế cô xuống tầng dưới, gọi xe đến bệnh viện. Ngồi trong taxi, cô dựa vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Mùi hương chỉ thuộc về anh thấm qua lớp áo xộc thẳng vào mũi cô, vây quanh cô, sưởi ấm lòng cô. Si Nhan yên tâm ngả vào lòng anh, ngửi mùi hương trên người anh, hai mắt ươn ướt.
Anh luôn xuất hiện kịp thời, sự yếu ớt của cô, dường như không lần nào thoát khỏi tầm kiểm soát của anh. Còn cô, cô cũng không muốn chạy trốn nữa. Bỗng nhiên, Si Nhan cảm thấy mình cực kỳ lưu luyến cảm giác này, cảm giác ỷ lại vào anh.
Trong lòng đột nhiên nổi lên sự kinh ngạc. Từ bao giờ, cảm giác của cô đối với anh bắt đầu thay đổi bản chất? Cô, yêu anh rồi? Lúc gặp Hàn Nặc ở “Tỵ Phong Đường”, cô bình tĩnh một cách bất ngờ, lại nghĩ đến nụ hôn say đắm với Ôn Hành Viễn ở trên giường, Si Nhan chợt trầm mặc.
Tới bệnh viện, anh vội vàng đi đăng kí khám rồi đi lấy thuốc, cuối cùng, cũng là anh bế Si Nhan đến giường bệnh.
“Em không sao, anh đừng lo.” Si Nhan nằm trên giường, yếu ớt an ủi anh.
Ôn Hành Viễn ngồi trên ghế ở cạnh giường, đưa tay gạt lọn tóc trên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Nhắm mắt lại ngủ một lúc đi, chờ truyền nước xong anh sẽ gọi.”
Si Nhan nhìn anh, ngọn đèn nhạt chiếu vào mắt anh khiến khuôn mặt tuấn tú càng trở nên mê hồn hơn, cái nhìn của cô bất giác ngây dại hẳn. Anh thật sự rất đẹp trai, dù tóc có hơi rối vẫn không ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy.
“Sao thế?” Ôn Hành Viễn thấy cô nhìn mình thì hơi khó hiểu, “Có phải không thoải mái ở đâu không?”
Si Nhan mỉm cười, lắc đầu, chìa tay từ trong chăn ra, nắm lấy tay anh và nhẹ giọng nói: “Chỉ là cảm thấy có bạn trai tốt như vậy, có áp lực cũng phải cố gắng.”
Ôn Hành Viễn khẽ rùng mình, khóe môi gợn lên nụ cười dịu dàng chỉ của riêng anh, tỏ vẻ thờ ơ mà nói: “Cuối cùng cũng phát hiện ra sức lôi cuốn của anh?” Thấy Si Nhan bĩu môi, anh cầm tay cô, “Không có áp lực gì hết, trái tim anh ở đây, có đuổi cũng không đi đâu. Đợi em tỉnh ngủ sẽ cho em thấy. Giờ thì ngủ đi, nhé?”
Bên môi là nụ cười duyên, Si Nhan vâng lời nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Truyền nước xong khi nào, được Ôn Hành Viễn đưa về nhà thế nào, cô hoàn toàn không biết. Chợt có cảm giác, giấc ngủ vô cùng yên ổn, vô cùng sâu. Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên giường ở nhà, trời cũng đã sáng.
Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu cũng không còn nặng trịch nữa, hít thở dễ dàng, Si Nhan ôm chăn ngồi dậy, “Ôn Hành Viễn?”
Ôn Hành Viễn đang nghe điện thoại ở phòng khá