Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
ch, thấy Si Nhan gọi, anh vội vàng cúp máy rồi vào, “Dậy rồi à?” Anh sờ trán cô, thấy đã hạ sốt thì lại thấp giọng nói, “Sao lại dậy? Không thể ngoan ngoãn nằm thêm một lát à?”
Si Nhan cong môi bao biện, “Tại anh không nằm cạnh mà, nếu không đã ngủ thêm được một lúc.”
“Anh có thể xem như đây là một lời yêu cầu không?” Ôn Hành Viễn nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm.
Lời nói này quá mập mờ, khiến Si Nhan không thể không nhớ đến sự thân mật của họ vào ngày hôm qua. Đã hạ sốt mà mặt cô lại đỏ lên, cô thấp giọng nói: “Ai thèm yêu cầu anh chứ, nửa cái giường bị anh chiếm mất rồi còn gì.”
Ôn Hành Viễn khẽ cười, ôm chầm lấy cô rồi hôn một cái, “Tại giường của em nhỏ quá, sau này phải đổi cái to hơn.”
Si Nhan đỏ mặt, đẩy anh ra, “Nói linh tinh gì đấy...”
“Nói chuyện nghiêm túc.” Ôn Hành Viễn áp mặt vào má cô, ôm cô vào lòng, “Có đói không? Anh nấu cháo thịt trứng muối rồi, muốn ăn không?”
Có thể là do tối qua ăn ít, lại đến nửa đêm mới ngủ, Si Nhan vô cùng thích thú, ăn liền ba bát cháo. Còn Ôn Hành Viễn chỉ ăn vài thìa, ngồi cạnh cô uống cà phê.
“Ối, mấy giờ rồi? Em còn phải đi làm.” Đặt bát xuống, Si Nhan đứng phắt dậy.
“Ngồi xuống ăn cháo đi, anh gọi điện xin nghỉ cho em rồi.” Ôn Hành Viễn ngẩng đầu nhìn cô hằm hằm, “Đã bị ốm còn muốn đi làm, anh không nuôi nổi em sao?”
“Ai cần anh nuôi chứ.” Si Nhan tỉnh táo hẳn, không chịu yếu thế mà nhìn lại.
“Thế muốn ai nuôi?” Ôn Hành Viễn cũng muốn thi gan, đặt cốc cà phê xuống, nhìn cô chằm chằm.
Lườm nhau một lúc, rõ ràng Si Nhan không gan bằng người ta, cô cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Cho đến lúc cô đã ăn quá no mà anh vẫn không nói lời nào, chỉ ngồi ở phía đối diện đọc báo, rõ ràng là không để ý gì đến cô.
“Ôn Hành Viễn?” Si Nhan suy nghĩ một lúc, cô chủ động mở miệng.
“Nói đi.” Tờ báo che mất khuôn mặt anh nên Si Nhan không nhìn thấy vẻ mặt của anh.
“Ôn Hành Viễn.” Cô nín cười, gọi thêm một tiếng.
Buông báo xuống, Ôn Hành Viễn nheo mắt nhìn cô, không nói lời nào.
“Không có gì, chỉ muốn gọi tên anh thôi.” Si Nhan cảm thấy thỏa mãn, tựa vào ghế, nở nụ cười tươi rói.
“Lại có tinh thần rồi phải không?” Ôn Hành Viễn nhếch môi cười, để lộ ra vẻ “nguy hiểm” mơ hồ, anh thong thả đứng dậy, “Anh nhớ là bọn mình còn có đại sự chưa làm. Nhỉ?” Anh cố ý nhấn mạnh từ “đại sự”, bước đến trước mặt cô rồi khom người bế cô lên.
“Này...Mau thả em xuống, có chuyện gì thì từ từ nói.” Si Nhan giãy giụa, đè hai tay trước ngực anh.
“Làm xong đã.” Ôn Hành Viễn đè thấp giọng nói, cười như không cười, vô cùng quỷ quái.
Si Nhan cảm thấy trong đầu đang có tiếng nổ, trong thoáng chốc trở nên ngây ngốc. Người ta thường nói sau khi say sẽ làm loạn, không phải họ đang làm loạn sau khi bị ốm đấy chứ? Mới sáng sớm đã làm chuyện tình cảm mãnh liệt, không tốt cho lắm. Nghĩ đến điều này, khuôn mặt Si Nhan đỏ như ánh bình minh, ngượng nghịu nép vào lòng anh. Dường như từ chối cũng không được, đáp lại cũng không hay, không biết nên làm thế nào cho ổn đây.
Ôn Hành Viễn thấy cô nắm chặt lấy áo sơmi của anh, vùi mặt vào ngực anh thì bỗng cười vang, “Sợ rồi sao? Xem em sau này còn dám to miệng không nào?”
Thốt một tiếng “hả”, Si Nhan định thần, “Anh đùa em?” Mở mắt nhìn anh cười đắc ý, cô dùng sức nhảy khỏi vòng ôm của anh, thò móng vuốt xuống tay anh, “Anh làm em sợ, không trị anh là không được.”
Ôn Hành Viễn nhíu mày, duỗi cánh tay ra, nắm “móng vuốt sói” của cô trong lòng bàn tay, “Mưu sát chồng hả? Không thể học cách thùy mị một chút sao?”
“Thùy mị? Vẫn còn hiền chán.” Si Nhan híp mắt, tiếp tục so găng với anh, “Mau buông ra, nếu không cái mạng nhỏ này của anh không giữ nổi đâu.”
Ôn Hành Viễn cười sang sảng, “Trị thế nào, xin lão phật gia nói rõ.”
“Vừa nhìn nhà ngươi là đã biết không thể ở cạnh hầu hạ lão phật gia rồi, bản lĩnh quan sát sắc mặt, lời nói hoàn toàn kém.” Si Nhan thấy anh không buông tay, đôi con ngươi đảo một vòng rồi cô cười quyến rũ với anh, cười chưa đến một giây đã lập tức thay đổi sắc mặt, “Ôi...”
“Sao thế?” Ôn Hành Viễn nhấy cô nhăn mặt, quả nhiên liền rút lui, thả tay cô ra.
“Sao thế cái gì?” Si Nhan chớp mắt cười hì hì, lưu loát thò hai tay vào nách anh, ra tay uy hiếp anh.
“Quỷ con...” Ôn Hành Viễn cười, ôm cô rồi mắng.
Hai chân Si Nhan quặp vào hông anh, cánh tay thân mật khoác lên cổ anh, bám trên người anh như cây tầm gửi, “Ôn Hành Viễn, em biết vì sao em thích anh rồi.”
Ôn Hành Việt giật mình, đôi mắt lập tức nhuộm ý cười.
Si Nhan nhìn nụ cười như gió xuân của anh, trong lòng chợt thấy ấm áp. Cô vùi mặt vào cổ anh, nói nhỏ: “Em thích anh thương em nhưng không chiều em, không chiều em nhưng lại cưng nựng em, cưng nựng em nhưng lại bắt nạt em, trêu em nhưng lại làm em vui.”
Chưa ai thấy kiểu tỏ tình kỳ quái thế này, lời yêu này không phải là luẩn quẩn, mà là cực kỳ luẩn quẩn. Nếu không phải vì chăm chú nghe cô nói, Ôn Hành Viễn chắc chắn sẽ nghĩ là Si đại tiểu thư cố ý phá rối anh.
Tổng giám đốc Ôn cao cao tại thượng còn sửng sốt một lúc lâu, đến khi định thần lại mới khẽ cọ mặt vào má cô