Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341958
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1958 lượt.
ộp quà được gói cẩn thận ở bên cạnh.
Dây chuyền chạm rỗng, có thêm mặt kim cương, đặt trong lòng bàn tay rồi lật mặt dây chuyền lại, trên đó có bốn chữ: Chung tình vì em...
Tình Yêu Vỗ Về Trái Tim
“Tiểu Nhan, Tiểu Nhan.” Có người đang gọi cô, giọng nói thật êm ái.
Si Nhan mở mắt ra, đến khi thấy rõ người đứng cạnh giường thì nước mắt đôi dòng, ngồi bật dậy, nhào vào lòng bà.
“Mẹ, mẹ.” Cô nghẹn ngào nói, ôm mẹ càng chặt hơn.
“Con bé khờ này.” Hạ Ngọc Mai vuốt tóc cô, ôn hòa cười.
“Mẹ đi rồi, đi từ bốn năm trước rồi.” Ôn Hành Viễn căng thẳng ôm cô, tì cằm lên trán cô, “Là mơ, là mơ...”
Si Nhan lắc đầu nguầy nguậy, vẫn nấc nghẹn phản bác, “Không phải, mẹ còn, mẹ vẫn còn...”
“Tiểu Nhan ngoan, mẹ thấy sẽ đau lòng đấy, đừng khóc nữa, anh là Hành Viễn đây, anh đây...” Ôn Hành Viễn hôn lên tóc cô, nhẹ giọng an ủi.
Nghe thấy tên anh, Si Nhan im lặng, dưới ngọn đèn mờ, cô ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn vương loạn nước mắt, “Hành Viễn?”
“Là anh, anh ở đây rồi.” Ôn Hành Viễn bế cô về giường, kéo bàn tay phải của cô đang sờ mặt anh xuống, “Anh ở đây, không đi đâu cả.”
“Hành Viễn...” Cô khàn giọng gọi tên anh, một giọt nước mắt lại nhỏ xuống, “Hành Viễn...”
“Anh đây.” Gương mặt u buồn khiến anh xót xa, Ôn Hành Viễn ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi, “Đừng sợ, đừng sợ...”
Si Nhan nép vào lòng anh, như con thỏ nhỏ bị dọa nạt, đưa hai tay run rẩy ôm thắt lưng anh.
“Gặp ác mộng à?” Đến khi tâm trạng cô bình ổn lại, Ôn Hành Viễn khẽ hỏi.
Giọng nói trầm thấp khiến cô an lòng, sự trống trải được bù lấp, hai mắt cô đẫm lệ, cô gật đầu, “Đã lâu lắm rồi không mơ thấy mẹ. Anh biết không, lúc mẹ mới đi, gần như ngày nào em cũng mơ thấy mẹ. Lúc đó, em thật sự hy vọng mẹ có thể dẫn em đi cùng.”
Ôn Hành Viễn nhíu mày, hai tay dồn lực thêm một chút để ôm cô chặt hơn.
“Đến bây giờ em vẫn không rõ tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy. Mẹ hiền lành, sao lại bị như vậy.” Cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Cảnh mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật với cả thân mình nhuốm đầy máu đỏ lại hiện lên trước mắt, tấm khăn trắng xóa phủ lên khuôn mặt tái nhợt của mẹ, cả người mẹ vẫn dính máu mà nằm yên dưới tấm khăn trắng, vĩnh viễn rời xa cô.
Ôn Hành Viễn cụp mắt, hôn nhẹ lên trán cô rồi trầm mặc thở dài.
Tất cả mọi chuyện không đáng phải xảy ra. Nếu mẹ Si Nhan không vô tình phát hiện ra âm mưu đó thì sẽ chẳng phải chết thảm trong tai nạn xe. Ai có lỗi với ai, ai đúng, ai sai, từ lúc mẹ qua đời cho đến nay, phải nhắc đến như thế nào đây? Ngoài cảm giác nhói buốt vô tận thì chẳng còn biết gì hơn.
“Đã là quá khứ rồi, quá khứ rồi...” Anh tắt đèn rồi ôm cô, dỗ cho cô ngủ, “Nhắm mắt lại ngủ đi, không được nghĩ ngợi nữa, anh ở đây này.”
“Đừng rời khỏi em.” Si Nhan ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nép sát vào lòng anh, “Đừng để em ỷ lại vào anh rồi mới rời đi, đừng rời khỏi em, đừng đi...”
“Không đâu, anh sẽ không rời khỏi em.” Ép đầu cô vào ngực mình, để cô nghe được nhịp đập trái tim mình, anh trầm giọng nói: “Em không bao giờ mất anh cả, không bao giờ.”
Si Nhan hít sâu một hơi, lắng nghe tiếng đập trái tim anh, lẩm bẩm nói: “Hành Viễn, em nhớ mẹ.”
“Mai bọn mình về thành phố S, mẹ ở nhà chờ em, mẹ chờ em về đã rất lâu rồi.” Bốn năm trước cô mất đi người thân thương nhất, bốn năm sau, anh cho cô một mái nhà đông đủ, có anh, có mẹ. Ôn Hành Viễn quyết định đưa cô về nhà, không hề sợ cô từ chối, anh muốn che chở cô trong vòng tay mình, không để cô phải chịu chút tổn thương nào.
Khó khăn lắm mới hồi phục được tâm tình, bởi câu “Mẹ ở nhà chờ em.” của anh mà lại rúm người, Si Nhan cúi đầu khóc trong lòng anh, “Xin lỗi, Hành Viễn, em xin lỗi, em rất sợ, chỉ sợ không còn gì nữa.”
“Đừng nói xin lỗi, anh không trách em, không phải là lỗi của em.” Siết chặt vòng tay, anh ôm cô. “Tiểu Nhan, mẹ đi rồi, không bao giờ trở lại nữa. Nhưng em còn có chú Si, Si Hạ, còn có anh. Bố mẹ anh cũng là người nhà của em, mẹ rất thích em, mẹ sẽ tốt với em, thương em như con gái vậy. Đừng sợ, cùng anh về nhà, có được không?”
“Được, em về cùng anh.” Nước mắt lại lã chã rơi, Si Nhan ôm anh, khóc nấc, “Bọn mình về nhà...”
Ôn Hành Viễn ôm cô, vỗ nhẹ cho cô ngủ. Đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều, anh mới nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, chu đáo đắp chăn lại cho cô rồi ra phòng khách hút thuốc.
Ôn Hành Viễn không rõ vẻ mặt của Si Nhan khi cô nhìn thấy sợi dây chuyền “Chung tình vì em” mà anh tặng là như thế nào, đúng là có vui mừng, nhưng lại như đang thờ ơ chán chường. Khi anh hỏi cô, “Thích không?”, nước mắt cô lại lăn dài, cô nhào vào lòng anh, gật đầu nói: “Thích, rất thích.”
Nhưng, khi anh muốn đeo cho cô, cô lại từ chối, “Em sợ sẽ làm mất, hay là cứ cất đi thì hơn.”
Ôn Hành Viễn nhìn cô, gật đầu cười, không cố thuyết phục.
Nhìn đồng hồ, anh lấy điện thoại ra, ấn số của Si Hạ.
“Hành Viễn?” Si Hạ đang chuẩn bị đi ngủ, khá ngạc nhiên khi anh gọi điện tới.
“Ngày mai mình sẽ đưa Tiểu Nhan về nhà.” Ngữ khí kiên định, không phải là hỏi, mà là