XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.

nói cho Si Hạ biết quyết định của anh.
“Mai?” Si Hạ ngẫm nghĩ, lại nói: “Còn hai ngày nữa là đến Tết, mai bố mình lên đây, cậu xem có phải sắp xếp thời gian lại không, mấy hôm sau hẵn đi?”
Ôn Hành Viễn vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ ra, đúng là gấp quá hóa hồ đồ rồi, “Mình định hai hôm nữa sang chúc Tết chú Ôn, nếu như chú ấy không có ý kiến gì thì mình sẽ đưa Tiểu Nhan về nhà.”
Si Hạ cười, “Yên tâm đi, bố mình còn ủng hộ cậu nhanh nhanh rước con nhóc về ý chứ.”
Nghe vậy, trên gương mặt không cảm xúc của anh hiện lên một nụ cười, “Sao cậu còn chưa ngủ, giờ là mấy giờ rồi?”
“Đi công tác, vừa mới về. Sắp Tết rồi, công việc nhiều hơn hẳn.” Si Hạ châm thuốc, rít mạnh một hơi, đột nhiên lại nghĩ ra chuyện gì đó thì lập tức hỏi: “Cậu đi Mỹ về rồi?” Nghe nói rạng sáng hôm qua về, anh không dám chắc, hỏi tiếp: “Tiểu Nhan đâu?”
“Nếu mình nói đang ở chỗ mình, cậu có muốn đánh mình không?” Ôn Hành Viễn sờ cằm, khóe miệng nhếch lên.
“Thằng nhãi...” Si Hạ khẽ cười, rồi lại nhíu mày, thở dài, “Tiểu Nhan yếu đuối, không chịu được thêm biến cố gì, cậu phải đối xử tốt với con bé đấy.”
“Đương nhiên rồi, cậu yên tâm.” Ôn Hành Viễn thôi cười, khẩu khí kiên định.
Si Hạ im lặng giây lát rồi thấp giọng nói: “Mình yên tâm. Trừ cậu ra, ai mình cũng lo cả.”
“Si Hạ...”
“Còn nhớ lúc mẹ mình đi, Tiểu Nhan nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ, còn không muốn gặp ai kể cả mình và bố mình. Chính cậu đã lôi con bé ra, là cậu dỗ con bé ăn cơm, nói chuyện. Lúc đó mình đã nghĩ, có lẽ chỉ cậu mới có thể chăm sóc cho con bé.” Si Hạ chặn ngang lời anh.
“Hành Viễn, cậu có thể nhanh chóng đưa con bé trở lại được, bố mình vô cùng cảm kích.” Hai mắt Si Hạ hơi ướt, ngữ khí chân thành, “Cảm ơn cậu. Mình không biết, nếu như không có cậu, Tiểu Nhan còn có thể sống hay không nữa.”
“Không cần cảm ơn mình, mình yêu cô ấy, làm những chuyện đó là vì ích kỷ muốn có được cô ấy thôi.” Ôn Hành Viễn đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường vàng vọt, giọng nói trầm thấp. Anh không cần ai cảm ơn anh cả, anh chỉ cần Si Nhan chịu dựa dẫm vào anh, yêu anh.
“Sống ở thành phố, muốn tránh cũng khó, với Hàn Nặc, hy vọng cậu có thể xử lý tốt.” Đây chính là điều Si Hạ lo lắng nhất. Đừng nói lúc Si Nhan gặp lại Hàn Nặc sẽ có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngay cả Ôn Hành Viễn chững chạc, lúc giao thiệp với Hàn Nặc trên thương trường, cũng khó có thể giữ được hòa khí hoàn toàn.
“Mình biết, mình sẽ cố gắng tránh phải chạm mặt với cậu ta, có điều...” Xoay người lại nhìn Si Nhan trong phòng, một lúc sau, Ôn Hành Viễn mới nói: “Có điều, người nhà họ Hàn cũng đừng nên động đến giới hạn của mình.”
“Thiên Dụ là tâm huyết cả đời Hàn Thiên Khải, Hàn Nặc muốn lấy lại cũng không dễ dàng gì, nếu có thể, cậu giúp cậu ta một chút đi.”
Ôn Hành Viễn nhả khói, ánh mắt thâm trầm, “Cậu biết không, Hàn Thiên Dụ lợi dụng Hoa Đô để giúp Hàn Nặc, âm thầm phái người mua cổ phiếu của Hoa Đô. Chỉ vì riêng điều này, mình sẽ cho hắn vĩnh viễn không giở mình nổi.”
“Hàn Thiên Dụ muốn tìm một chỗ dựa vững chắc, cô con dâu mới về nhà lão ta đúng là tiền bạc như nước.” Si Hạ cười lạnh, “Có điều mình thật sự không ngờ lão ta lại động tới Hoa Đô ở Mỹ.”
“Muốn che đậy tai mắt người ta, tưởng rằng thần không biết quỷ không hay.” Ánh mắt Ôn Hành Viễn trở nên sắc nhọn, lại lập tức bị che đi. “Thế nào, làm cục trưởng cũng chẳng dễ dàng nhỉ? Nên thả lỏng thì cũng đừng gò ép mình quá. Chuyện Hàn Nặc mình ắt sẽ biết chừng mực, cậu đừng lo. Tối mai gặp ở Thượng Du nhé, đưa cả Tạ Viễn Đằng đi, không phải là cậu muốn giấu Tiểu Nhan đấy chứ?”
“Mình còn chưa đối phó được với Viễn Đằng, cậu đừng nói với Tiểu Nhan, để một thời gian nữa đã.” Nhắc đến Tạ Viễn Đằng, Si Hạ khẽ nhíu mày.
“Cậu liệu mà làm thôi, mình không thừa tinh lực để quản việc của cậu. Thôi, đi ngủ đây, Tiểu Nhan vừa nằm mơ khóc nức nở, mình phải vào trông.” Nhắc đến Si Nhan, ngữ khí của anh dịu dàng hẳn, khiến Si Hạ ở đầu bên kia cũng phải nhoẻn miệng cười, “Đối xử tốt với em gái mình đấy nhé, nếu không mình không tha cho cậu đâu.”






Bình Yên Bên Nhau
Con sông đã bị phủ bởi một lớp băng tuyết, mặt băng trắng xóa xem ra còn sáng hơn biển sao trên bầu trời. Mấy cây đèn cạnh sông đã bật sáng, lóe ra thứ ánh sáng nhức mắt, phủ lên cảnh phố đêm một vẻ đẹp diệu kỳ.
Kết thúc buổi tụ họp tại Thượng Du, Đường Nghị Phàm đưa Nhược Ngưng về nhà, Si Hạ vốn muốn đưa Si Nhan về nhưng vừa thấy ánh mắt của người nào đó thì liền nhún vai, thức thời quay về một mình. Si Nhan bỗng nảy ra ý kiến đi bộ về nhà. Ôn Hành Viễn cười nhưng không nói gì, nắm tay cô đi dọc bờ sông.
Hai cái bóng kéo dài bên bờ sông di chuyển chầm chậm, bàn tay to dày nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, thật êm ái, thật ấm áp.
Si Nhan nghiêng đầu ngắm anh. Đường nét rõ ràng, ngũ quan hài hòa, khóe miệng hiện lên nụ cười mơ hồ, đôi mắt xa xăm, có nét kiêu hãnh và tự tin, mà dường như còn có một vẻ dịu dàng không dành cho người ngoài.
Người