Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 134953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.
gầm nhẹ nói: “Thế này mà còn không đau? Không đau? !”
Thường Hoằng đang lúc cao hứng, đâu thể ngờ sẽ gặp phải chuyện thế này, tránh không kịp, bị mạnh mẽ thọt vào ^_^ , khi Chu Tráng Tráng rút ngón tay ra, mặt trên ngón tay đều nhiễm vết máu tươi.
Chu Tráng Tráng nhìn chóp mũi Thường Hoằng không ngừng chảy máu, nhẹ giọng nói: “Anh quả nhiên là lần đầu tiên a.”
Thường Hoằng trợn mắt nhiệt độ có thể lập tức nướng chín nàng.
Chu Tráng Tráng võ công cao cường, xoang mũi Thường Hoằng bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, hai người chỉ có thể mặc quần áo chạy đến bệnh viện gần đó khám gấp.
Bác sĩ kiểm tra xong, dùng bốn chữ “Lòng dạ độc ác” để hình dung tính chất hành hung người, đối mặt với hai tròng mắt Thường Hoằng âm thầm phát hỏa, Chu Tráng Tráng lại bắt đầu vừa nhìn trần nhà vừa quấn ngón tay.
Thường Hoằng bị mất máu quá nhiều, cho dù có lòng nhưng lực kia không còn, cho nên hôm nay, Chu Tráng Tráng vẫn là một con heo Châu về hợp Phố.
Bởi vì bản thân đả kích nghiêm trọng cả hai phương diện sinh lý lẫn tâm lý cho Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng rất là áy náy, ngày hôm sau liền chạy ra chợ mua bổ huyết gì đó, tự mình làm một bữa cơm bổ máu cho Thường Hoằng ăn.
Chu Tráng Tráng tự mình đem món gan lợn cay đặt trước mặt Thường Hoằng, bày ra nụ cười đặc biệt rực rỡ: “Món này rất bổ dưỡng cho máu.”
Thường Hoằng dùng chiếc đũa khẩy khẩy gan lợn còn mang theo tia máu nửa sống nửa chín, sắc mặt cũng có chút nửa sống nửa chín: “Tuy rằng anh mất máu, nhưng chưa đến nổi phải ăn tươi nuốt sống thế này.”
Chu Tráng Tráng vội vàng mang đĩa huyết vịt chưng đưa ra trước mặt Thường Hoằng, ân cần nói: “Ăn đi ăn đi, ăn máu bổ máu.”
Thường Hoằng thật sâu nhìn Chu Tráng Tráng: “Em cảm thấy máu anh có thể so cánh với máu vịt sao? Hay là trong lòng em anh chỉ là một con vịt?”
Chu Tráng Tráng vội mang huyết vịt chưng cất đi, lại đưa lên một đĩa thịt thỏ hầm táo đỏ, chân chó nói:“Con thỏ không vũ nhục người đi? Cái này có thể bổ máu dưỡng tinh, điều hoà thân thể.”
Ánh mắt Thường Hoằng càng sâu: “Dưỡng tinh? Nhờ phúc của em, anh một tí cũng chưa dùng, không cần dưỡng.”
Chu Tráng Tráng một phen tâm huyết cứ uổng phí như vậy, có áy náy cũng không thể ngăn lại cơn tức giận, vỗ bàn chỉ tay vào mũi Thường Hoằng nói: “Anh rốt cuộc muốn em làm sao hả!”
Thường Hoằng nhìn Chu Tráng Tráng, một đôi mặt như nước chớp chớp, sau một lúc lâu mới chậm rãi ôn nhu, bình tĩnh nói: “Cùng anh tiếp tục làm xong các trình tự còn dang dở.”
Chu Tráng Tráng đáp ứng rồi.
Nàng chỉ có thể đáp ứng, dù sao Thường Hoằng được nghỉ một tháng, mà kế hoạch của hắn chính là trong một tháng này phải ăn luôn nàng.
Chu Tráng Tráng là một sinh vật bình thường có thể đổ máu liên tục 7 ngày mà không chết, nhưng đâu phải là sinh vật 2b có thể đổ máu liên tục một tháng mà bất tử.
Màn cửa sổ kéo lại, quần áo mở ra, nhiệt độ không khí lên cao, không khí khoa trương, hai người ở trên giường lặp lại chuyện tình đêm qua.
Chu Tráng Tráng nằm trên drap giường lẳng lặng thở dốc, yên lặng giãy dụa, mà Thường Hoằng lại một đường tiến quân thần tốc, tỉnh lược không ít bước, rất nhanh đi tới bước cuối cùng.
Chỉ cần giơ cao một cú sút, hắn đã thành công .
Nhưng ngay vào lúc cú sút triển khai, người vươn chân không phải Thường Hoằng, mà là Chu Tráng Tráng — nàng một cước đá vào bụng dưới Thường Hoằng.
Sau, Đại Kiều biết chuyện này, dùng một câu để biểu đạt tình cảm: “Số mạng Thường Hoằng . . . . . . thật đáng thương.”
Đúng vậy, lần này bị thương không phải lỗ mũi Thường Hoằng, mà là vận mệnh hậu duệ của hắn, kết quả là, vào lúc ban đêm, lại chạy tới phòng cấp cứu kia.
Bác sĩ lần này không dung câu “lòng dạ dộc ác” nữa mà là dùng “Cực kỳ tàn ác” để hình dung tính chất hành hung người.
Chu Tráng Tráng lần này lại bắt đầu ngồi chồm hổm góc tường nhéo ngón tay.
Vài ngày sau lần đó, Thường Hoằng đối Chu Tráng Tráng đều là nhìn như không thấy, đây đều là việc nhỏ, nhưng điều làm cho Chu Tráng Tráng thương tâm muốn chết chính là — hắn không đưa nàng đi ra ngoài ăn cái gì hết — đây vốn là ưu điểm duy nhất khi làm bạn gái Thường Hoằng mà! (Q: TH ăn ko được thì có người phải đói chung đó mà)
Vì thế, Chu Tráng Tráng buồn bực miệng nhạt nhẽo chết đi được.
Chu Tráng Tráng dùng hết manh khoé trêu chọc, thật vất vả mới làm cho mặt Thường Hoằng thoát ly quan hệ với nhà xí.
Thường Hoằng vốn là một người thành thật, đi thẳng vào vấn đề: “Chu Tráng Tráng, em không muốn cho anh phải không a?”
Chu Tráng Tráng giơ tay lên thề: “Hướng ** cam đoan, em tuyệt đối không hề tồn tại một tí tẹo suy nghĩ này.”
“Vậy vì sao mỗi lần đều đánh lén anh?” Nhớ đến cái này, sắc mặt Thường Hoằng lại bắt đầu hướng nhà xí kia làm chuẩn.
“Đó là một loại bản năng tránh né thương tổn của con người mà, em nghe nói. . . . . . cái kia rất đau.” Chu Tráng Tráng cúi đầu, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Kỳ thật, chỉ cần anh làm cho em không đau, em hẳn là có thể.
Yêu cầu này, Thường Hoằng là tuyệt đối đáp ứng.
Phương pháp đầu tiên hai ng