Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 134934

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/934 lượt.

>Đánh giá này tuy rằng khá cao, nhưng như vậy hình tượng không cụ thể, Chu Tráng Tráng không cam lòng, lại chuyển hướng Thường Hoằng nói: “Chúng ta vứt bỏ ân oán vừa rồi, anh có thể hỗ trợ hình dung bộ dáng vị trụ trì này không?”
“Tuy rằng anh không thích hắn, nhưng vẫn không thể không công nhận, người này, đẹp không giống như là phàm nhân.”
Nhìn thấy Thường Hoằng luôn là người thuộc tính công kích mạnh mẽ nhưng khi nhắc tới vị trụ trì này cư nhiên lộ ra một ít mùi vị yếu thế, Chu Tráng Tráng hoàn toàn chấn kinh rồi.
Đang muốn vọt vào phòng trụ trì nhìn xem rốt cuộc đẹp không giống phàm nhân là cái dạng đẹp gì, Thường Hoằng lại lôi áo nàng kéo ra khỏi chùa, ném vào bên trong xe.
Lúc này, Mĩ Địch bị trói ngồi ở ghế lái phụ, đổi lại Tần Trung lái xe, quả nhiên đúng là vợ chồng, đều đem xe biến thành hoả tiễn.
Đường núi quanh co khúc khuỷu, Chu Tráng Tráng rất không khoẻ, trên xe lập tức lại ói thêm một túi ni lông nữa.
Tuy rằng rất khó chịu, nhưng Chu Tráng Tráng cũng không dám nói chuyện, bởi vì giờ phút này không khí giữa Tần Trung cùng Mĩ Địch thật không tốt cho lắm.
Nhìn thấy ngôi chùa ngày càng xa dần, Mĩ Địch cười lạnh: “Tần Trung ngươi là kẻ thứ ba, ngươi sẽ có báo ứng.”
Tần Trung cũng trả lại nụ cười lạnh: “Yên tâm, nếu anh phải xuống địa ngục, chắc chắn kéo em cùng đi.”
“Lần này trở về chúng ta phải làm thủ tục ly hôn, Tần Trung ngươi nghe rõ cho ta, ta không yêu ngươi.”
“Không yêu sao lúc ở trên giường em còn kêu lớn tiếng như vậy?”
“* * của ta cùng linh hồn tách ra.”
“Nhưng nơi nào đó của nữ nhân chính là hợp với tim.”
“Ngươi đừng bày đặt ăn cắp lời Trương Ái Linh!” (Q: Trương Ái Linh là tên một nhà văn nữ TQ, chắc đây là lời văn trong một tác phẩm nào đó)
“Em cũng ít mạnh miệng cho anh.”
“Ta mặc kệ, ngày mai nhất định phải đi ly hôn!”
“Được, chỉ cần em ngày mai có thể rời giường.”
Sự thật chứng minh, ngày hôm sau Mĩ Địch không thể rời giường.
Đương nhiên, Chu Tráng Tráng cũng không thể đứng lên.
Lúc nằm trên giường hấp hối, Chu Tráng Tráng nghĩ, Thường Hoằng phải là em họ của Tần Trung mới đúng a.






Dù có triền miên quấn quýt thế nào đi nữa cũng không thể níu kéo thời gian, nháy mắt kỳ nghỉ một tháng của Thường Hoằng cứ vậy đã kết thúc.
Chu Tráng Tráng nửa vui nửa buồn.
Vui là vì từ nay về sau mỗi ngày không còn bị Thường Hoằng đè ở trên giường lăn qua lộn lại nữa.
Còn buồn chính là kỳ nghỉ đông sắp đến, lúc đó nàng lại phải chạy tới nhà trọ bên quân khu, mỗi ngày lại vẫn bị đặt ở trên giường lộn lại lăn qua nữa.
Ngày cuối cùng, lúc giúp Thường Hoằng thu thập đồ đạc, trên mặt Chu Tráng Tráng mang theo biểu tình vui buồn lẫn lộn như vậy.
Chu Tráng Tráng cũng phát giác khác thường, đem toàn lực chú ý đều đặt trên người Thường Hoằng, thế cho nên cũng không để ý thấy lối này không phải lối về nhà.
Mãi đến tận lúc ngày càng gần trung tâm thành phố, Chu Tráng Tráng lúc này mới kinh hãi phát giác dụng ý của Thường Hoằng — hắn đưa nàng đến gian phòng vốn lúc trước chuẩn bị cho sau khi kết hôn nhưng đã bị Thường Hoằng hủy đi.
Ở cửa chính, Chu Tráng Tráng chần chừ không vào, thật lâu sau mới véo véo ngón tay mình, thấp giọng nói: “Em thừa nhận tối hôm qua em nhân lúc anh ngủ say có lên mạng nhìn lén ảnh chụp Hạ Nguyên Bân, nhưng đây không tính là vượt tường, anh có thể ngàn vạn lần đừng giận dữ tạt sơn nữa nha.”
Chu Tráng Tráng đối với “hành động vĩ đại” của Thường Hoằng năm đó có thể nói là lòng còn sợ hãi. (Q: Đoạn này thấy tội tội TT làm sao đó Bí ha- Bí: người ta nói đó là một năm bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng ấy nàng)
Thường Hoằng hé miệng cười: “Em còn nhớ cái chuyện kia sao?”
Chu Tráng Tráng vội gật đầu: “Đương nhiên rồi, hành động của anh lúc đó thật rất giống rất giống Đỗ Thập Nương tức giận ném bảo khố”
Cái này, Thường Hoằng cười không nổi.
Cố gắng xoá bỏ hình ảnh mình mặc yếm đỏ chân mang giày thêu hoa trong đầu đi, Thường Hoằng mở cửa ra, Chu Tráng Tráng kinh ngạc phát hiện, lúc rời đi vẫn là bức tường xấu xí, bị sơn văng tung tóe, lây sang cả đồ đạc, hiện giờ tất cả đều đổi thành mới tinh, căn phòng khôi phục lại thành vẻ ấm áp đẹp đẽ trong trí nhớ của Chu Tráng Tráng.
Chu Tráng Tráng kinh ngạc: “Anh lúc nào thì. . . . . .”
“Thích không?” Thường Hoằng chỉ hỏi một câu như vậy.
Chu Tráng Tráng hiện tại chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể không ngừng gật đầu.
“Nơi này đã được sửa chữa xong rất lâu rồi, lần này anh đi em hãy tới đây ở, không cho phép chạy loạn, biết chưa.” Thường Hoằng ngữ khí chính là không được xía vào.
Chu Tráng Tráng là động vật ăn thịt, chưa bao giờ ăn chay, lúc này lập tức phản hồi: “Em dựa vào cái gì phải ở lại đây a?”
Thường Hoằng mày rậm dựng thẳng: “Chu Tráng Tráng, chú ý ngữ khí.”
Chu Tráng Tráng tuy rằng ăn chay, nhưng là biết xem xét thời thế, vội bổ sung nói: “Ý của em là, em dựa vào thân phận gì mà ở đây a? Danh bất chính ngôn bất thuận.”
“Ngủ cũng đã ngủ rồi, còn muốn danh chính ng