Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341714
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1714 lượt.
ết sức tò mò: Từ trước đến nay chỉ thấy Lộ tiên sinh vui buồn không lộ, đây là lần đầu tiên thấy Lộ tiên sinih thể hiện tâm tình ra ngoài mặt rõ ràng như thế, lạ thật, lạ thật...
Chiều hôm sau, Cố Thắng Nam bờ phờ đến Thượng Hải.
Kéo va li hành lý chứa mấy món đồ làm người ta đỏ mặt ra sân bay, Cố Thắng Nam ngẩng lên nhìn. Không âm u như thành phố B, lúc này Thượng Hải trời quang mây tạnh, gió thu mát mẻ, quả nhiên là ngày hoàng đạo thích hợp để làm mọi việc.
Dù vẫn biết Lộ Tấn mắc bệnh yêu sạch sẽ nghiêm trọng, nhưng khi Cố Thắng Nam ra khỏi thang máy tòa chung cư, thực sự bước vào căn hộ không một hạt bụi của anh ta, cô vẫn bị sàn nhà sáng như gương làm cho kinh sợ.
Cô còn chưa kịp đặt hành lý xuống thì đã nhận được tin nhắn của trợ lý Mạnh. Trợ lý Mạnh đã tìm giúp cô bản đồ đường đến siêu thị lớn gần đó. Cố Thắng Nam đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, xách túi lớn túi nhỏ về, vào phòng bếp cũng sạch sẽ đến mức không thấy chút hơi người, đã đến giờ cô giáo Cố thể hiện tay nghề.
Theo lịch trình làm việc Mạnh Tân Kiệt từ sớm thì mười giờ tối, Lộ Tấn mới có thể về đến nhà, cô có đủ thời gian chuẩn bị mọi thứ.
\'
Thậm chí Cố Thắng Nam còn nhận được tin nhắn đầy hờn dỗi của Lộ Tấn: "Em không đến đón sinh nhật cùng anh thật à?"
Theo lịch trình hôm nay của Lộ Tấn, giờ này anh ta đang họp với người đại diện. Cố Thắng Nam tưởng tượng anh ta vừa nghiêm túc dự họp vừa lén gửi tin nhắn dưới gầm bàn, không nhịn được bật cười, sau đó lại nhịn cười lạnh lùng trả lời một chữ: "Không."
Sau đó, cô ném điện thoại trên sofa, vào tham quan phòng ngủ của anh ta. Ngoài cửa sổ phòng ngủ chính là cảnh sông Hoàng Phố, trên vách tường bên cạnh cửa sổ có gắn một loạt giá đỡ trong suốt, trên đó là các loại đồ sưu tầm của anh ta, có tranh vẽ, có đồ thủ công mỹ nghệ, không ngờ còn có cả... thiết bị báo động lúc đầu anh ta đưa cho cô.
Nếu không nhìn thấy thứ này, có thể Cố Thắng Nam đã quên mất khi đó Lộ Tấn sợ gặp cô đến mức nào. Khi đó, ai ngờ cuối cùng cô và anh ta lại phát triển thành quan hệ như bây giờ?
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Cố Thắng Nam nằm trên sofa xem phim suốt một buổi chiều. Bầu trời ngoài cửa sổ tối dần, nhà cửa đường sá đã sáng đèn, màn đêm sâu dần. Thấy sắp đến mười giờ, Cố Thắng Nam vào bếp, xắn tay áo, bắt đầu cầm muôi.
Một tiếng sau, một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc hương vị đã được bày ra. Tiếp theo là đến phần chăm sóc bản thân...
Trang điểm cần thận, kéo rèm cửa sổ, mở va li ra, lấy bộ đồ đồng phục gợi cảm dễ rách đó ra thay. Tối qua bị Vượng Tài quấy rối, hai bộ đồng phục bị Cố Thắng Nam nhét xuống gầm giường vẫn không dám lấy ra mang đến Thượng Hải, bây giờ cô chỉ có một bộ đồng phục, đương nhiên phải hết sức cẩn thận để tránh bị rách- bộ này là của Lộ tiên sinh, phải để anh ta tự tay xé.
Cuối cùng, đứng trước gương lớn xem lại chính mình, Cố Thắng Nam lại hơi do dự: Cổ áo thấp quá, đường xẻ bên hông váy lại quá cao, có phải hơi quá không?
Cô cắn răng, thôi kệ, cứ thế mà mặc. Cô nằm trên sofa nhìn thẳng ra cửa như lời Từ Chiêu Đệ dạy, tạo hình xinh đẹp như một món quà để đợi người nào đó về mở quà.
Nhưng...
Nhưng...
Tại sao anh ta vẫn chưa về?
Cố Thắng Nam vẫn nằm ở đó giữ nguyên tạo hình này, eo đã mỏi, chân đã tê, nhưng sợ váy áo bị căng rách nên không dám cử động mạnh, chỉ có thể quay mặt lại thật nhẹ nhàng, nhìn về phía đồng hồ để trong góc.
Đã mười giờ mười lăm phút.
Chẳng phải trợ lý Mạnh đã nói mười giờ anh ấy sẽ về sao? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy bóng người...
Trong lúc cô đang rất sốt ruột này, đột nhiên một tiếng động vang lên bên tai. Trong yên lặng tuyệt đối đột nhiên vang lên tiếng động đó, Cố Thắng Nam giật mình, lập tức quay lại, động tác quay đầu hơi nhanh một chút, và...
...Trẹo cổ.
Cố Thắng Nam kêu đau một tiếng, vội nghiêng đầu, đưa tay đỡ lấy cổ, động tác đưa tay hơi mạnh một chút, và...
...Xoạt một tiếng, bộ đồng phục trên người rách một đường từ cổ áo đến tận vạt váy.
Cố Thắng Nam lập tức đã trở thành bán khỏa thân, cô không nhịn được rủa thầm mọt tiếng, lại không có thời gian để ý đến bộ đồng phục, vừa đỡ cổ vừa tìm chiếc điện thoại nằm trong góc sofa.
Là Mạnh Tân Kiệt gọi cho cô.
Cậu ta mang tin dữ đến cho cô...
"Cô giáo Cố, thực sự xin lỗi, tôi bận quá, quên mất cô còn đang ở nhà Lộ tiên sinh. Tình hình là thế này, tối nay Lộ tiên sinih phải họp đột xuất, không biết đến lúc nào mới về được..."
Cố Thắng Nam chán nản buông điện thoại, nhìn tình trạng nhếch nhác của mình, lại nhìn phòng bếp xa xa, chắc đồ ăn đã nguội hết rồi.
Cứ như vậy, Cố Thắng Nam bị trẹo cổ vừa than vãn vừa mặc quần aso vào, ném mớ vải rách đó sang một bên. Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao điều bất ngờ cô định dành cho Lộ Tấn cuối cùng lại trở thành thê thảm thế này.
Đỡ cổ, nghiêng đầu nghĩ rất lâu, cuối cùng Cố Thắng Nam quyết định đóng hộp các món ăn mình đã làm và mang thẳng đến công ty Lộ Tấn.
Lộ Tấn không có chút nhạy cảm nào với sắc đẹp, cho nên so với đồng phục gợi cảm, chắc chắn anh ta còn