Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341711

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1711 lượt.

h Tử Khiêm không còn cách nào khác, chỉ có thể áy náy cười: "Xin lỗi đã làm phiền hai người."
Lộ Tấn nhướng mày, dường như đang nói: "Biết rõ là làm phiền mà còn không biến đi chỗ khác cho mau?"
Trình Tử Khiêm lại nói: "Tôi bay chuyến sớm nhất tới đây, nhưng... cô ấy không mở cửa, cũng không nghe điện thoại, tôi chỉ có thể làm phiền hai người."
Lộ Tấn hơi nhếch mép, dường như đang nói: "Đáng đời!"
Mặc dù từ đầu đến cuối, Lộ Tấn vẫn không nói một lời, vẻ mặt chỉ thay đổi rất nhỏ, nhưng hiển nhiên Cố Thắng Nam và Trình Tử Khiêm đều hiểu anh ta muốn biểu đạt ý gì. Cố Thắng Nam không nhịn được, trợn mắt nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta đừng ngạo mạn như vậy. Trình Tử Khiêm người cũng như tên, trước sau vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một người rất khiêm tốn: "Tôi phải nói chuyện trực tiếp với Lê Mạn, cô ấy không chịu gặp tôi thì sẽ chỉ làm tình hình xấu hơn. Lộ tiên sinh, chắc anh có biện pháp để tôi gặp được cô ấy, đúng không?"
Lộ Tấn khoanh tay ngồi yên "like a boss", vốn vẫn không có ý định đoái hoài đến Trình Tử Khiêm, nhưng vừa liếc mắt đã thấy ý cảnh cáo càng lúc càng rõ trong mắt Cố Thắng Nam, anh ta lại bắt đầu suy nghĩ: Vì trình tử khiem mà chọc giận người phụ nữ của mình, để rồi tối nay không được ôm người đẹp trong lòng, đúng là được không bằng mất...
Cuối cùng...
"Chui cửa sổ."
Lộ Tấn mở miệng nói.
Chui cửa sổ?
Lộ Tấn đưa ra một tối kiến như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cố Thắng Nam.
Càng bất ngờ là Trình Tử Khiêm lại làm theo.
Càng bất ngờ nữa là thân thủ của Trình Tử Khiêm lại tốt như vậy, cuối cùng chui vào được phòng của Lê Mạn thật.
Càng bất ngờ hơn nữa là không biết Trình Tử Khiêm chui cửa sổ vào nhà Lê Mạn rồi nói những gì mà buổi chiều cùng ngày, Lê Mạn lại cùng Trình Tử Khiêm về thành phố B.
Kỳ nghỉ của Cố Thắng Nam cũng kết thúc trong một loạt "bất ngờ" và sự quyến luyến của lộ tiên sinh, sau khi trở lại thành phố B, thỉnh thoảng cô gặp lại Trình Tử Khiêm ở Tử Kinh, tâm tình khó tránh khỏi hơi phức tạp. Một mặt cô tò mò không biết hai người bọn họ như mặt trăng mặt trời này bắt đầu thích nhau từ bao giờ, mặt khác cũng thực sự biết ơn Trình Tử Khiêm, nếu không có anh ta thì e là Lê Mạn sẽ mất hết tuổi xuân vì Lộ Tấn mất.
Cố Thắng Nam luôn muốn hỏi anh ta tình hình Lê Mạn dạo này thế nào, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn không hỏi. Dù sao thì chuyện chưa cưới đã có thai này cũng ít nhiều làm mọi người khó mở miệng hỏi han.
Cô tuyệt đối không ngờ có ngày Trình Tử Khiêm lại đích thân đến bếp sau tìm cô để nhờ cô đưa Lê Mạn đi khám thai. Trình Tử Khiêm như có nỗi khổ tâm: "Cô ấy không chịu để tôi đưa đi, nhưng tôi lại không yên tâm để cô ấy đi một mình. Ở trong nước, cô ấy không có bạn bè, tôi nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra một mình cô."
Cố Thắng Nam buồn bực: "Không phải anh và cô ấy yêu nhau rồi sao?"
Bạn gái đi khám thai nhất quyết không cho bạn trai đi cùng? Chuyện này là thế nào?
Trình Tử Khiêm cười hơi thê lương: "Khi đó, cô ấy muốn rời khỏi Thượng Hải là vì cảm thấy mình đã phản bội Lộ Tấn, không còn mặt mũi nào xuất hiện trong cuộc sống của anh ta nữa. Mà với tình hình của cô ấy bây giờ thì càng không thể trở lại chỗ bố mẹ được, vì vậy đành phải về thành phố B với tôi. Nhưng điều này không hề có nghĩa là cô ấy đồng ý lấy tôi. Thực ra... Thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc cô ấy có định sinh đứa bé này không hay sẽ nhẫn tâm bỏ nó đi."
Bỏ đi?
Cố Thắng Nam sợ hãi.
Ba ngày sau, Cố Thắng Nam xuất hiện ở bệnh viện đúng giờ đã hẹn trước với Trình Tử Khiêm. Xa xa nhìn thấy Lê Mạn đeo kính đen ngồi trong đại sảnh bệnh viện, trong đầu Cố Thắng Nam lại vang lên những lời nói của Trình Tử Khiêm: "Thậm chí tôi còn không biết rốt cuộc cô ấy có định sinh đứa bé này không hay sẽ nhẫn tâm bỏ nó đi."
Bỏ đi...
Lê Mạn sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ?
Trong lúc Cố Thắng Nam chần chừ đứng ở cửa lớn thì Lê Mạn đã nhìn thấy cô, cô ta lập tức bỏ kính đen xuống, đứng dậy đi tới chỗ cô.
Một người phụ nữ trẻ tuổi, da trắng, xinh đẹp, dáng người lại chuẩn như vậy đi đến đâu cũng hấp dẫn ánh mắt người ngoài, có lẽ Lê Mạn cũng đã quen, cô ta đến gần Cố Thắng Nam trong ánh mắt dõi theo của mọi người: "Chị chắc chắn hôm nay tôi có thể lấy được số khám thai chứ?"
Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố B, người đến khám nối liền không dứt, sảnh khám bệnh viện náo nhiệt như một cái chợ. Cố Thắng Nam nhìn về phía hàng người xếp hàng lấy số, thầm nghĩ có khi phải xếp hàng đến nửa tiếng mới đến lượt mình thật. Việc này không nên chậm chễ, Cố Thắng Nam dìu Lê Mạn chuẩn bị đi đến chỗ cửa lấy số.
Lê Mạn sửng sốt.
Sau khi kịp phản ứng, cô ta lập tức lạnh lùng đẩy tay Cố Thắng Nam ra: "Cố Thắng Nam, tôi không hề định ngưng chiến với chị, nếu không phải đã có thai thì còn lâu tôi mới thành toàn cho chị và..."
Lê Mạn sờ bụng, đột nhiên yê lặng không nói tiếp mà chỉ ngạo mạn đi đến cửa lấy số.
Nhìn bóng lưng cô ta, Cố Thắng Nam chỉ có thể than thở: "Đúng là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, nể tình cô là thai phụ, cũng nể tình Tổng