Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341709
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1709 lượt.
thích đồ ăn cô làm hơn. Nhìn thấy cô mang đồ ăn "nhảy dù" xuống trước mặt, chắc chắn anh ta sẽ cực kỳ vui mừng. Vừa nghĩ như vậy, Cố Thắng Nam lại thấy bừng bừng khí thế. Cứ thế, cô giáo Cố nghiêng đầu, đỡ cổ, đi ra khỏi tòa nhà, bắc taxi đi tới công ty...
Sau khi đến công ty, Cố Thắng Nam gọi điện cho Mạnh Tân Kiệt. Bây giờ lộ tẫn còn đang họp. Cố Thắng Nam đành phải đợi trong văn phòng của anh ta.
Trên bàn làm việc của anh ta đặt ảnh của cô, mặc dù không biết anh chụp trộm tấm ảnh này lúc nào, mặc dù cảm thấy góc độ của tấm ảnh chụp trộm này quá kém, nhìn mặt cô to hơn bình thường khá nhiều, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không thể không mỉm cười, cầm lên, vuốt ve bên mép khung ảnh.
Không bao lâu sau, Mạnh Tân Kiệt gửi tin nhắn: "Cuộc họp đã kết thúc, Lộ tiên sinh đang trên đường về văn phòng."
Cố Thắng Nam vội đặt khung ảnh xuống, nghiêng đầu ngồi trên ghế giám đốc của Lộ Tấn và xoay ghế quay lưng ra cửa - khi Lộ Tấn về đến văn phòng, cô sẽ quay lại một trăm tám mươi độ để làm anh ta bất ngờ.
Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên sắp sếp bất ngờ cho người khác, Cố Thắng Nam suy nghĩ rất hưng phấn.
Nhưng...
Nhưng...
Nhưng tại sao anh ta lại muộn giờ một lần nữa?
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ, đã quá ba mươi phút, tại sao Lộ Tấn còn chưa trở lại văn phòng?
Giờ khắc này, cuối cùng Cố Thắng Nam cũng nổi giận!
Cô đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng tông xửa xông ra, đi thẳng đến phòng hội nghị tìm người.
Lộ Tấn không ngờ mình lại bị người khác chặn ngang trên đường về văn phòng. Nhìn người trước mặt, mắt Lộ Tấn trợn tròn: "Tại sao cô lại đến đây?"
Lê Mạn không nói gì, cắn răng, dáng vẻ hoang mang, lo lắng. Vị thiên kim tiểu thư luôn luôn ngạo mạn xảo quyệt này chưa bao giờ thất thần như lúc này, Lộ Tấn không kìm được, chau mày: "Làm sao vậy?"
Một giây sau, đột nhiên Lê Mạn tiến lên, ôm lấy Lộ Tấn.
"Em... Em, em có thai rồi..." Giọng Lê Mạn tràn đầy hoảng sợ: "Lộ Tấn, em... em phải làm gì đây?"
Lộ Tấn sững người.
Đương nhiên, không chỉ có Lộ Tấn mới sững người.
Mà còn cả Cố Thắng Nam chết đứng cách đó không xa.
Cố Thắng Nam thấy đầu óc mình rơi vào tình trạng trống rỗng, đến tận lúc Lộ Tấn dẫn Lê Mạn vẫn đang trong trạng thái hoảng hốt quay người về phía cô đang đứng, Cố Thắng Nam mới đột nhiên bừng tỉnh, vô thức lùi vào chỗ chậu cây cảnh trong góc, giấu mình vào trong bóng tối.
Cô trơ mắt nhìn Lê Mạn gần như dựa cả người vào ngực Lộ Tấn, hai người dìu nhau đi qua trước mắt Cố Thắng Nam.
Cố Thắng Nam chợt nhớ lại rất lâu trước đây, cô từng bị Từ Chiêu Đệ lôi đi bắt quả tang Chung Duệ. Khi đó, tâm tình cô rất bình tĩnh. Nhưng lúc này, cả thế giới của cô dường như ngừng quay, không còn khả năng suy nghĩ, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn thấy tất cả mọi thứ đều không chân thực.
Lộ Tấn... Lê Mạn... Con... Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể kết nối các từ này lại với nhau.
Cố Thắng Nam cũng không biết mình đã đứng đó bao lâu, đến tận lúc điện thoại của rô rung lên, ba hồn chín vía đang trôi nổi khắp nơi của cô mới bị kéo về.
"Để cảm ơn anh ta."
"Hả?" Cố Thắng Nam thấy mình hoàn toàn nghe không hiểu anh ta đang nói gì.
"Gã Trình Tử Khiêm này đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi, chỉ tung một đòn mà bắt được Lê Mạn, việc này chẳng khác nào giải cứu anh ra khỏi vể khổ nên đương nhiên anh phải cảm ơn anh ta chứ!"
"Hả?"
Giọng Lộ Tấn mang vẻ chán ngán: "Cô giáo Cố, ngoài nói "Hả" thì em không nói được gì khác à?"
Cố Thắng Nam lập tức nổi giận:" Chính anh không nói rõ ràng, em nghe mà không hiểu ra sao, không hả thì biết nói gì?" Nhưng đúng lúc này Cố Thắng Nam chợt ngẩn ra, dường như có một tia sáng xẹt qua trong đầu cô. Lộ Tấn... Lê Mạn... Có thai... Trình Tử Khiêm... Cố Thắng Nam không kìm được, bỗng dưng sợ hãi kêu lên: "Lê Mạn có thai với Tổng giám đốc Trình?"
Cằm Cố Thắng Nam suýt rơi xuống đất.
"..."
"..."
"Sao em biết Lê Mạn có thai?" Giọng Lộ Tấn bỗng dưng trầm xuống, rõ ràng tỏ ý nghi ngờ.
Lúc này Cố Thắng Nam mới nhận ra mình đã lỡ miệng. Cô nhất thời không nói được gì, nhưng dường như Lộ tiên sinih cũng đã đoán được: "Em đang ở công ty anh?"
"Không!"
Như gặp đại địch, Cố Thắng Nam lập tức phủ nhân. Nếu anh ta biết cô trốn ở chỗ khuất này âm thầm đau lòng hồi lâu vì hiểu lầm thì chắc chắn anh ta sẽ chụp cho cô một tội danh "không tín nhiệm người yêu", hậu quả thực sự không thể tưởng tượng. Bây giờ cô chỉ muốn làm cho thời gian quay lại mấy tiếng trước, cô vẫn ở trong căn hồ của anh ta, chuẩn bị cho anh ta một điều bất ngờ.
Cố Thắng Nam im lặng suy nghĩ một hồi rồi quay đầu đi ra ngoài, bước chân rất nhanh làm cho giọng nói có vẻ cực kỳ bình tĩnh: "Em vừa về nhà, đã lái xe vào bãi rồi, mình nói chuyện sau nhé!"
Anh ta không ngờ cô định chấm dứt cuộc trò chuyện sớm như vậy, chỉ bình tĩnh hỏi cô: "Em vội vã thế làm gì?"
Cố Thắng Nam chợt nhớ ra mình chưa cho anh ta số của Trình Tử Khiêm, cô vội bổ sung: "Lát nữa em gửi số cá nhân của tống giám đố