Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1704 lượt.
c Trình cho anh nhé!"
Nhưng hình như Lộ Tấn đã quyết định tạm thời gác chuyện của Trình Tử Khiêm sang một bên, bỏ qua đề tài này, chuyển sang hỏi cô: "Hôm nay là sinh nhật anh, em không chúc gì anh à?"
Cố Thắng Nam vốn định để lát nữa gặp anh ta sẽ chúc sau, vì vậy lúc này chỉ coi như tập trước một lần cho quen: "Ơ... Sinh nhật vui vẻ!"
Một lời chúc qua loa, đơn giản như vậy hiển nhiên không thể khiến anh ta hài lòng: "Chỉ có lệ thế thôi à?"
Cố Thắng Nam nhếch miệng, thầm nghĩ: Đợi lát nữa tôi vừa cởi bộ đồng phục trên người ra như mở quà vừa nhắc lại chính câu này xem anh còn cảm thấy có lệ nữa hay không...
Nhưng nghĩ lại, bộ đồng phục đó đã đi tong từ lâu rồi, tâm tình Cố Thắng Nam lại sa sút. May mà lúc này, cô đã đi tới chỗ thang máy, thang máy đến rất nhanh, Cố Thắng Nam đi vào, vừa bấm số vừa nói với Lộ Tấn ở đầu dây bên kia: "Em phải dừng thật đây."
Lộ Tấn vẫn tiếp tục cản: "Chờ đã!"
Cố Thắng Nam đành vừa đứng nhìn cửa thang máy từ từ khép lại trước mắt vừa yên lặng chờ Lộ Tấn nói tiếp, nhưng đúng lúc này...
Một bàn tay đột nhiên lách tới, chặn hai cánh cửa thang máy. Cố Thắng Nam giật mình, trơ mắt nhìn cửa thang máy lần nữa mở ra, ngước mắt lên...
Lộ Tấn đã đứng ngay ngoài cửa thang máy nhìn cô, điện thoại vẫn đặt bên tai. Cố Thắng Nam chớp mắt, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải. Lộ Tấn đưa tay kéo cô trong thang máy ra, dang tay ôm cô thật chặt. Cái ôm bất ngờ của Lộ Tấn khiến Cố Thắng Nam suýt ngạt thở, nhưng chỉ một giây sau, anh ta đột nhiên nâng cằm cô lên, hôn ngấu nghiến. Lần này, Cố Thắng Nam ngạt thở thật.
"Cổ em... ơ..." Âm thanh của cô cũng nhanh chóng bị anh ta nuốt mất.
Hình như anh ta định nuốt cô thật, mút môi và cả đầu lưỡi cô thật mạnh, nhấm nháp mùi vị của cô như một chuyên gia ẩm thực thưởng thức món ăn với lòng tham không đáy, vừa nống nhiệt vừa có chút thô bạo.
Cố Thắng Nam lại không có tâm tư hưởng thụ nụ hôn này... Cổ cô sắp gãy rồi!
Cửa thang máy đóng lại sau lưng bọn họ, góc thang máy này chỉ còn lại tiếng hôn chụt chụt...
Cuối cùng Cố Thắng Nam lưỡi đã tê, môi đã thũng, anh ta mới chấm dứt nụ hôn sâu kiểu Pháp này. Như còn chưa thỏa mãn, anh ta liên tục hôn nhẹ lê khóe môi, lên chóp mũi, lên trán cô...
Lúc này, Lộ Tấn mới phát hiện lông mày cô đang nhíu chặt. Sau đó tự nhiên cũng phát hiện tư thế vô cùng kỳ lạ của cô. Lộ Tấn dừng lại quan sát cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nghiêm túc cau mày: "Em bị sao vậy?"
Vừa nói vừa không quên bắt chước cô đưa tay đỡ cổ, nghiêng đầu, nhe răng trợn mắt.
Anh ta bắt chước rất giống, Cố Thắng Nam lặng lẽ rơi lệ: Thì ra bây giờ hình dạng mình trước mặt anh ấy là như vậy...
Cố Thắng Nam chán nản bật ra mấy chữ: "Trẹo cổ rồi."
Cô vừa nói xong, bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài của anh ta đã đưa ra sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô: "Anh biết mà, tự dưng em lại nghiêng đầu như một con ngỗng ngốc nghếch như vậy làm gì."
Cố Thắng Nam rất bất mãn với cách so sánh này của anh ta. "Nếu không phải vì muốn làm anh bất ngờ thì em đâu có biến thành như vậy?"
Lộ Tấn không trả lời, vừa tiếp tục xoa cổ cho cô vừa dẫn cô quay lại. Cố Thắng Nam không kìm được, ngước mắt nhìn anh ta. Động tác xoa bóp của anh ta rất dịu dàng, vẻ mặt lại vẫn đáng ghét như trước giờ vẫn thế - một người đàn ông về ngoài ngạo mạn, nội tâm dịu dàng.
Cố Thắng Nam không thể không cảm thấy hối hận trong lòng: Sao cô có thể nghi ngờ anh ta lăng nhăng bên ngoài chứ?
Lúc Cố Thắng Nam hối hận xong thì cô đã được Lộ Tấn đưa đến ngoài cửa văn phòng anh ta. Thấy Lộ Tấn định mở cửa đi vào, Cố Thắng Nam vội giữ tay anh ta lại: "Em về nhà đợi anh thì hơn. Bây giờ Lê Mạn không muốn nhìn người ngoài xuất hiện đâu."
Lộ Tấn ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy hình như cô nói rất đúng, dù không muốn rời nhưng vẫn buông tay cô ra. Thấy cô nghiêng cổ, anh ta cũng chỉ có thể nhượng bộ, nghiêng đầu khẽ hôn cô: "Về nhà chờ anh, không cho phép ngủ."
Cố Thắng Nam cứ thế nghiêng đầu trở lại nhà Lộ Tấn. Cô đã gửi số cá nhân của Tống giám đốc Trình cho Lộ Tấn, không biết vụ có thai này sẽ phát triển đến đâu. Thu hồi tư tưởng hiếu kỳ, Cố Thắng Nam quyết định ăn no đã rồi tính tiếp.
Cô mệt cả ngày, cũng không còn sức để tự tay nấu nướng nữa. May mà trên bàn uống nước có một quyển sổ ghi các số điện thoại. Cô mở sổ ra với tâm lý cầu may, quả nhiên trong danh bạ có đầy các số tiệm bán online. Đối với một kẻ tham ăn, thứ không thể thiếu chính là số điện thoại của các cửa hàng bán đồ ăn. Cố Thắng Nam lật danh bạ, trong lòng không kìm được dương dương tự đắc: Xem ra cô vẫn rất hiểu anh ta!
Đương nhiên, đôi với một gã soi mói cực đoan như Lộ Tấn thì việc viết nhận xét vào phía sau mỗi số điện thoại cũng chẳng có gì lạ:
Cửa hàng này chỉ có pizza và mì Ý ăn được, còn lại bullshit.
Cửa hàng này chỉ có dimsum hấp ăn được, còn lại bullshit.
Cửa hàng này...
Cuối cùng Cố Thắng Nam cũng phát hiện điều kiện sinh tồn của anh ta trong những ngày không có cô bên cạnh này khắc nghiệt đến mức nào, ngay cả ăn cho no bụng cũng