Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341865
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1865 lượt.
trở thành một hy vọng xa vời...
Lật đến trang cuối cùng, Cố Thắng Nam bất ngờ phát hiện một bản "Báo cáo tính khả thi của việc thuyết phục Cố Thắng Nam mở cửa hàng ăn tại Thượng Hải".
Chỉ thấy trên báo cáo này viết:
"Khả năng Cố Thắng Nam bỏ lại đám bạn đàn đúm của cô ấy: 0.
Ghi chú 1: Vậy nếu làm cho Mạnh Tân Kiệt lừa Từ Chiêu Đệ đến Thượng Hải thì sao?
Ghi chú 2: Xét đến chỉ số chiến đấu của Mạnh Tân Kiệt thì khả năng cậu ta bị Từ Chiêu Đệ lừa đến thành phố B là lớn hơn."
Mới đọc được những dòng đầu tiên này, Cố Thắng Nam đã triệt để choáng váng, không dám đọc tiếp mà chuyển thẳng xuống đoạn cuối cùng.
Chỉ thấy điều cuối cùng trong báo cáo viết:
"Cầu hôn cô ấy, sau khi cưới, con gái theo chồng, khả năng cùng đến định cư tại Thượng Hải: ..."
Đọc đến chứ "cầu hôn", Cố Thắng Nam kinh haiix.
Nhìn thấy dấu ba chấm đó, Cố Thắng Nam sửng sốt.
Sau khi kinh hãi, sau khi sửng sốt, lông mày Cố Thắng Nam nhíu chặt.
Anh ta viết dấu ba chấm là có ý gì?
Tim Cố Thắng Nam đập thình thịch, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu đã đến nơi. Cố Thắng Nam lập tức luống cuống tay chân, cố gắng lắm mới ổn định được tâm tình, gấp báo cáo lại, nhét vào cuốn danh bạ điện thoại, lại ném danh bạ lên trên bàn như trước, ngồi thẳng lưng trên sofa, làm bộ bình thản, vô tư lự.
Đến tận lúc tiếng bước chân đến gần, Cố Thắng Nam mới quay lại nhìn. Lộ Tấn đang đi tới chỗ cô.
Cố Thắng Nam cười cười với anh ta: "Anh về sớm thế!"
"Cô ta ở ngay trên lầu." Lộ Tấn chỉ lên trần nhà: "Anh đưa cô ta về đến cửa rồi chuồn."
Cố Thắng Nam "ờ" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lộ Tấn ngồi xuống sofa, tháo cà vạt, quan sát cô từ trên xuống dưới. Thấy cô vẫn kín cổ cao tường, anh ta có vẻ không hài lòng, khóe miệng hơi trễ xuống: "Anh tưởng em về sớm hơn để thay đồ cho anh bất ngờ chứ!"
Cố Thắng Nam chỉ thùng rác bên cạnh sofa, Lộ Tấn nhìn về phía đó theo tay cô, nhặt đống vải vóc làm mọi người vừa nhìn đã cảm thấy mát mẻ lên. Cố Thắng Nam giải thích: "Đây vốn là một độ đồng phục."
Nhịn đói một tháng nên giờ chỉ muốn được ăn thật no, Lộ tiên sinh nhìn bộ đồng phục rách nát, trong mắt chỉ có hai chữ: Đáng tiếc...
Còn Cố Thắng Nam thì nhìn mặt Lộ Tấn, trong đầu chỉ có hai chữ: Kết hôn?
Vì đêm trước vận động quá nhiều nên hôm sau, Cố Thắng Nam ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc.
Ngay cả rèm cửa sổ cũng không che hết được ánh nắng ấm áp đó, để ánh sáng dịu dàng đó hôn lên mí mắt Cố Thắng Nam.
Cô vươn vai, mở mắt, mới phát hiện hôn lên mí mắt cô không phải ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mà là môi Lộ Tấn. Anh ta đang một tay chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh cô.
"Sao anh còn chưa đi làm?" Cố Thắng Nam nhớ mang máng tối qua cô còn lấy lý do hôm nay anh ta phải đi làm để yêu cầu anh ta kiềm chế một chút, mặc dù anh ta hoàn toàn không nghe lời cô...
"Anh đã hoãn tất cả công việc hôm nay." Lộ Tấn cuốn tóc cô quanh đầu ngón tay hết vòng này tới vòng khác không biết chán.
Một tháng không gặp, thủ đoạn hành hạ cô của anh ta càng thêm đa dạng, Cố Thắng Nam cảm thấy mình sắp bị cảm giác xấu hổ nuốt hết, vô thức chống tay lên, đưa tay che mắt anh lại.
Lộ Tấn vốn đã ở bên trong cô, thấy hành động này của cô, thế công của anh ta cũng bị ép dừng lại. Lúc này, đàn ông không hề có lí trí, Lộ Tấn không phân bua, giữ chặt người cô, điều chỉnh góc độ...
"Reng reng!"
Chuông cửa không sớm không muộn, lại kêu vào đúng lúc thời điểm mấu chốt này. Hành động của Lộ Tấn dừng lại, mơn trớn một lát đã đỏ cả mắt, một giây sau anh ta đang chuẩn bị tiếp tục bất chấp mọi chuyện, nhưng màn hình thiết bị liên lạc không dây trong nhà ngoài cửa lại sáng lên, khuôn mặt Trình Tử Khiêm lập tức xuất hiện trên màn hình: "Lộ tiên sinh!"
Mười lăm phút sau.
Trình Tử Khiêm ngồi trên sofa dài, Cố Thắng Nam mang cho anh ta một cốc nước, anh ta nhận lấy: "Cảm ơn."
Lộ Tấn ngồi trên ghế sofa đơn bên kia không hề nhúc nhích, cau mày đen mặt, cực giống một pho tượng thần mặt đen.
Cố Thắng Nam đưa một cốc nước khác cho Lộ Tấn. Chỉ tiếc là bây giờ dù có cho anh ta một thùng nước cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa dục vọng kia...
Bị người khác cắt ngang, thực sự quá, quá, quá khó chịu...
Thấy anh ta không cầm cốc nước mình đưa mà chỉ ngẩng đầu, mắt sáng rực nhìn về phía cô, Cố Thắng Nam lập tức kinh hãi. Một giây sau, xuất phát từ bản năng tự vệ, Cố Thắng Nam ngồi xuống đầu bên kia sofa dài, không quay lại. Nếu cô không né tránh lúc này thì chắc chắn sẽ bị ánh mắt Lộ Tấn lột sạch.
Lúc này, chỗ ngồi của cô và Lộ Tấn cách nhau một Trình Tử Khiêm, rốt cuộc Cố Thắng Nam cũng có thể thở phào.
Chỉ đáng thương cho Trình Tử Khiêm ngồi giữa hai người cứ thế trở thành bia ngắm sống của Lộ Tấn, bị ép phải đón toàn bộ ánh mắt âm hiểm của anh ta.
Lộ Tấn rõ ràng không vui chút nào, vị vậy áp suất trong phòng khách liền hạ thấp đáng sợ. Cho dù có là người mù thì Trình Tử Khiêm cũng có thể cảm nhận được địch ý của anh ta, nhưng Trìn