Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1751 lượt.
vẫn đang mặc quần áo của mình. Nhưng quần áo của Lộ Tấn thì bị anh cởi ra rồi ném trên chiếc ghế cuối giường, thiết bị cứu hỏa vừa khởi động, toàn bộ quần áo của anh đều bị phun ướt đẫm.
Trước khi đưa bọn họ đến đồn công an, người của Minh Đình đã đưa cho Lộ Tấn một bộ quần áo của nhân viên nam để anh mặc tạm.
Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, số đo của bộ quần áo đó tuyệt đối không quá một mét sáu lăm. Lộ Tấn cao hơn mét tám mặc vào, bắp chân lộ một đoạn dài ra ngoài ống quần, vai áo cũng gần như sắp bị căng rách, trông không khác gì người lớn mặc quần áo trẻ con.
Nghe thấy tiếng cười của cô, Lộ Tấn quay lại, nheo mắt nhìn cô đe dọa.
Cố Thắng Nam lặng lẽ dùng ngón tay kéo khóe miệng mình xuống.
Ra khỏi cổng đồn công an, hai người đồng thời đứng suy nghĩ đăm chiêu trên bậc thềm.
"Bây giờ chúng ta không có tiền, điện thoại cũng không có, làm thế nào?" Cố Thắng Nam nhìn về phía Lộ Tấn thăm dò. Buổi sáng cô mượn điện thoại cô công an gọi cho giám đốc bộ phận ăn uống xin phép, nhưng bây giờ...
Đúng lúc này một bàn tay đưa tới, trên tay là điện thoại và ví tiền của bọn họ.
Cố Thắng Nam nhìn về phía người đó, không biết Lộ Chinh đã đi tới bên cạnh chỗ bọn họ khi nào.
"Đây là đồ hai người để lại trong khách sạn". Lộ Chinh nói.
Đứng kẹp giữa hai người đàn ông này, Cố Thắng Nam cảm thấy rất lúng túng. Cô ngước mắt nhìn phản ứng của Lộ Tấn, cũng chưa nhận đồ Lộ Chinh đưa.
Lộ Tấn sẽ có phản ứng gì? Mỉa mai Lộ Chinh? Hay coi thường anh ta? Cố Thắng Nam đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, chỉ không nghĩ tới...
"Tôi có thể đi làm xét nghiệm". Lộ Tấn đột nhiên nói.
Xem ra không chỉ là cô mà ngay cả Lộ Chinh cũng sửng sốt.
"Nếu kết quả thuận lợi thì tôi cũng có thể hiến gan".
Lộ Tấn tiếp tục nói rất bình tĩnh.
Cố Thắng Nam lại kinh ngạc suýt nữa rơi cả con ngươi xuống.
Hoặc là gã này đã điên rồi, hoặc là đã bị nước phun ẩm IC.
Nhưng đúng lúc này Lộ Tấn lại chuyển giọng: "Nhưng tôi có một điều kiện".
Hình như Lộ Chinh sớm đã ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, anh ta nói tiếp không có bất cứ biểu hiện chần chừ nào: "Điều kiện gì? Chú cứ việc nói thẳng".
Lộ Tấn nhìn về phía Lộ Chinh, vẻ mặt không hề dao động: "Sau khi hiến gan, tôi muốn nhận được một phần hai tài sản của Lộ Minh Đình".
Hình như Lộ Chinh không bất ngờ chút nào trước yêu cầu của anh, lông mày cũng không hề nhíu lại.
"Tôi còn chưa nói xong". Lộ Tấn hơi dừng lại, vẻ mặt không hề đổi sắc hình như lộ ra vẻ khiêu khích: "Tôi muốn quyên toàn bộ phần tài sản đó cho tổ chức từ thiện".
Rốt cục trên gương mặt Lộ Chinh cũng lộ ra nét kinh ngạc.
Của Thấy thế, vẻ khiêu khích trên gương mặt Lộ Tấn bắt đầu lan rộng không kiêng nể gì: "Tôi làm như vậy không phải nhằm vào anh, mà là nhằm vào bà mẹ anh. Anh có thể chuyển lời đến bà ấy giúp tôi, tôi ghét nhất loại người bề ngoài có vẻ rất chú trọng đại nghĩa, trong lòng lại vô cùng ích kỉ như bà ấy. Bây giờ tôi cho bà ấy hai lựa chọn, xem bà ấy cần tính mạng của chồng hay là cần số tài sản đó".
***
Trên taxi.
Tài xế lái xe rời khỏi cổng đồn công an, Cố Thắng Nam quay lại thoáng nhìn bóng dáng Lộ Chinh cách bọn họ càng ngày càng xa rồi lập tức quay lại hỏi Lộ tiên sinh ngồi bên cạnh mình: "Anh dự định hiến gan thật à?"
Vừa nghĩ đến việc phải cắt mất một bộ phận nội tạng, Cố Thắng Nam đã không nhịn được rùng mình.
Lộ Tấn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc quay đầu lại nhìn người phụ nữ này, dáng vẻ mang nặng tâm tư lập tức được thay thế bởi một nụ cười phóng túng: "Đến lúc đó trên người anh thiếu mất một miếng thịt, buổi tối mỗi ngày em phải cho anh ăn thịt để bù đắp lại mới được".
Ăn thịt?
Cố Thắng Nam đang định nói: "Không thành vấn đề, mỗi tối nấu cho anh mười món ăn bổ dưỡng, chuyện nhỏ!", đột nhiên cô nhận thấy có gì đó không đúng.
Trong ánh mắt người đàn ông này nhìn cô hình như mang theo vẻ trêu đùa.
Bàn tay người đàn ông này sờ bắp đùi cô, hình như đang nói với cô, hình như "ăn thịt" mà anh nói và "ăn thịt" mà cô đang nghĩ...
Không phải cùng một nghĩa...
Chiếc xe Lộ Tấn và Cố Thắng Nam ngồi dừng lại dưới lầu chung cư, Cố Thắng Nam đang chuẩn bị xuống xe đột nhiên bị Lộ Tấn giữ lại.
Cố Thắng Nam quay lại nhìn bàn tay anh đang nắm cổ tay mình: "Làm gì thế?"
Ánh mắt Lộ Tấn ra hiệu cho cô nhìn về phía trước xe taxi.
Cố Thắng Nam hơi tò mò nhìn theo hướng anh ra hiệu, chỉ thấy một chiếc Land Rover đang đỗ trước mặt bọn họ. Một người đàn ông bước từ Land Rover xuống, không phải Vivian thì là ai?
Cố Thắng Nam cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên vì điều này, nhưng một giây sau, cô lại bàng hoàng trợn mắt.
Anh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này, yên lặng nhìn cô vài giây. Cố Thắng Nam tưởng anh đang chuẩn bị nói một câu long trời lở đất gì đó, nhưng anh lại hè một tiếng rồi thu ánh mắt lại, quay mặt đi, bất mãn nhếch miệng: "Em không tìm được ai xuất sắc hơn anh đâu, sau này không cần đi xem mắt nữa".
Cố Thắng Nam trợn mắt, anh có cần phải tự đề cao mình n