Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342454
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2454 lượt.
a có một người anh trai, tiếc là trước kia đi bộ đội đã hy sinh. Nhà họ Bạch không có người quen nào ở thành phố A, chẳng lẽ là chiến hữu của anh trai cô ta?
Hắn nhớ mang máng Bạch Tuyết từng nói nơi đóng quân và phiên hiệu đơn vị của anh trai cô ta. Hắn cũng đã nhìn thấy ảnh của anh trai cô ta ở nhà họ Bạch, ảnh mặc quân phục rất thông thường, nhưng bức mặc rằn ri lại khá ấn tượng, đặc biệt là hình xăm trên cổ tay, hình như là một con sói… Hắn còn hỏi chẳng phải bộ đội không cho xăm hình hay sao? Bạch Tuyết nói đây là ký hiệu của đơn vị bộ đội đặc công của anh trai cô ta, cả quân khu chỉ có không đến ba mươi người có hình xăm như vậy. Hắn lên mạng mở topic tìm chiến hữu của anh trai cô ta, hắn miêu tả rất mơ hồ, nhưng lại nói rất tỉ mỉ về hình xăm. Mặc dù không ít người trả lời, nhưng người có thể nói rõ lại không nhiều. Có điều những người này đều nói giống nhau, có hình xăm như vậy chỉ có đại đội đặc chủng của một quân khu, còn có một người tiết lộ địa điểm đóng quân của quân khu.
Đến ngày thứ ba có người hỏi hắn anh trai hắn nhập ngũ năm nào. Hắn nhớ Bạch Tuyết nói anh trai cô ta lớn hơn cô ta bảy tuổi. Dựa vào đó hắn suy đoán năm nhập ngũ. Có người gửi cho hắn địa chỉ một website liên lạc với chiến hữu, nói hắn muốn tìm chiến hữu thì nên đến đây.
Quả nhiên hắn tìm được anh trai của Bạch Tuyết trong một bức ảnh… nhưng những người còn lại chỉ có hai, ba người để lại tên.
Hắn lần theo đầu mối của hai, ba người này, kết hợp với từ khóa thành phố A, không ngờ có thể tìm được mấy ngàn kết quả, toàn bộ đều nói về cảnh sát Lưu, đội trưởng đội hình sự thành phố A liên tiếp lập kỳ công…
Thì ra Bạch Tuyết đến thành phố A là vì điều này… Hắn đã khiến cô ta sợ đến mức phải tìm đội trưởng đội hình sự bảo vệ hay sao?
Dừng Chân
Trích lời Gia Mộc: Con người hiện đại luôn có một giai đoạn sẽ biến mình thành bèo trôi theo dòng nước, cho tất cả những thứ thiết yếu vào ba lô, hoặc chủ động hoặc bị động, phiêu bạt khắp nơi, dừng chân tại một thành phố nào đó, hy vọng có thể bám rễ để bắt đầu một cuộc sống mới.
Uông Tư Điềm bật đèn: “Mau vào đi”.
Cô bé xoay người mở cửa chống trộm rộng hơn. Bạch Hân Di gật đầu đi theo cô bé vào căn hộ này. Vốn cô ta cho rằng cảnh sát Lưu nói đùa, nhưng ai ngờ ăn cơm xong Uông Tư Điềm thu xếp dẫn cô ta đi xem phòng luôn. Lâm Gia Mộc lái xe đưa mẹ con Giang Vũ về, cảnh sát Lưu lái xe đưa hai cô gái đến nhà Uông Tư Điềm. Cô ta không ngờ Uông Tư Điềm còn nhỏ như vậy mà lại ở một mình trong căn hộ rộng thế.
Căn hộ này ở phía đông tầng 7 một tòa chung cư nhỏ, phòng khách có cửa sổ buông rèm, cửa phòng ngủ chính đang đóng, trên cửa treo một bộ xương màu đen lóng lánh. Phòng ngủ phụ mở cửa, tủ quần áo Ikea cũng mở cửa, bàn máy tính kết hợp với giá sách trống không, giường cũng chỉ còn lại đệm.
“Chị đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ đi rồi tất có đường. Năm đó em còn thảm hơn chị, bây giờ chẳng phải vẫn vui vẻ sao? Ngày mai anh Trịnh về, tên biến thái chết bầm đó không tìm đến thì thôi, hắn mà tìm đến, gặp hắn một lần đánh một lần, đánh tới lúc nào hắn nhìn thấy chị là tè ra quần thì thôi”.
Bạch Hân Di bị Uông Tư Điềm chọc cười, nhưng nhìn hung quang trong mắt Uông Tư Điềm lại cảm thấy cô không chỉ đang nói vu vơ mà thôi…
Hai người đang định nói tiếp, điện thoại của Uông Tư Điềm đổ chuông. Uông Tư Điềm thoáng nhìn số gọi đến: “Anh Lưu đang sốt ruột chờ dưới lầu, chúng ta xuống thôi”.
Ngón tay Trịnh Đạc không ngừng di động trên máy tính bảng. Cảnh sát Lưu đã gửi cho anh ta những tài liệu cảnh sát có thể tra được về Từ Dương, Trịnh Đạc điều tra một chút qua kênh khác, trong lòng đã hiểu sơ bộ về con người này.
Hắn sinh ra ở Trường Xuân, bố mẹ đều là công nhân ở công ty quốc doanh lớn. Giữa những năm chín mươi, bố hắn nghỉ việc, mẹ chuyển xuống tuyến ba, điều kiện dần trở nên khó khăn. Sau đó mẹ hắn cũng dứt khoát bỏ việc, ra ngoài làm việc vặt cho người khác để kiếm kế sinh nhai. Bố hắn cũng tìm được việc ở một công xưởng tư nhân. Tính ra điều kiện nhà hắn không phải quá kém, mấy năm nay thu nhập dần dần ổn định, trong nhà cũng có một chút tích lũy. Nhưng mức sống của bố mẹ Từ Dương hiển nhiên không cùng một mức với hắn.
Tất cả ảnh trên mạng của Từ Dương đều đã được chỉnh sửa. Rất ít đàn ông thích trò này, chỉ có thể nói là hắn đặc biệt để ý đến cách nhìn của người khác đối với hắn. Những trạng thái hắn đăng trên mạng phần lớn là độc thoại, cơ bản không có người nào trả lời. Không phải kể chuyện mình yêu một cô gái tên là Bạch Tuyết như thế nào thì cũng là hận đời than thân trách phận, nếu không thì là những câu danh ngôn như Bạch Nham Tùng nói, Voltaire nói…
Thứ tương đối bắt mắt là những bức ảnh tự cắt tay. Hình như hắn có sở thích dùng dao tự rạch tay mình, thậm chí có một bức đăng kèm một status: “Mẹ tôi nói Bạch Tuyết là người xấu, dụ dỗ tôi, làm hỏng tôi. Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ cô ấy về nhà. Bà còn cho tôi xem ảnh của rất nhiều cô gái xinh đẹp, bảo tôi chọn một trong số