Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân
Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015
Lượt xem: 1342456
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2456 lượt.
đó làm con dâu bà. Tôi gửi bức ảnh này cho mẹ, mẹ tôi lập tức sợ quá bật khóc, không dám ngăn cản tôi theo đuổi tình yêu nữa. Vì Bạch Tuyết, vết thương này đâu có là gì?”.
Xem đến đây Trịnh Đạc không xem được nữa, đóng cửa sổ trình duyệt pha cho mình một cốc trà rồi gọi cho Lâm Gia Mộc.
“A lô! Anh đây, anh về rồi”. “Anh ở nhà à?”.
“Ờ, anh ở nhà xem một số tài liệu”.
“Đến văn phòng đi. Em cũng tra được một số chuyện”. “Chuyện gì thế?”.
“Cái thằng tên Từ Dương đó hình như đã đến thành phố A rồi”. “Cái gì?”.
“Em đã tra được thông tin hắn dùng tài khoản ngân hàng điện tử mua vé tàu”.
“Biết rồi”.
Salon tóc của Trương Kỳ vừa chuyển đến địa chỉ mới. Cửa hàng cũ dù có vị trí đẹp nhưng lại là của người khác, chủ nhà muốn tăng giá là tăng giá. Tuy ở lâu khó tránh khỏi có tình cảm, nhưng tính đi tính lại thì sau một năm có đến một phần ba lợi nhuận rơi vào túi chủ nhà. Thế là Trương Kỳ cắn răng vay ngân hàng mua một cửa hiệu diện tích khoảng hơn hai trăm mét vuông trong một tòa nhà cách địa điểm cũ hơn tám trăm mét. Riêng tiền trả lần đầu đã phải huy động hết tất cả tiền tiết kiệm của Trương Kỳ và bố mẹ cô ta, cả căn hộ của gia đình cũng phải đem ra thế chấp, áp lực trả góp mỗi tháng cũng lớn kinh người. Đến lúc hoàn thiện Trương Kỳ thật sự hết sạch tiền, gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc mời Lâm Gia Mộc đầu tư. Lâm Gia Mộc không nói một lời, ký một tấm séc cho Trương Kỳ, trở thành cổ đông của salon thẩm mỹ Trương Kỳ.
Khai trương được một tháng, cơ bản các khách hàng quen vốn có đều đã quay lại, hội viên mới cũng tăng không ít, Trương Kỳ đếm tiền cũng mỏi tay. Trợ lý mới tới mở một bài hát, cô ta nghe thấy hay lại không biết tên bài hát, lúc hỏi người khác, người ta vừa cười vừa nói với cô ta là một bài hát rất thịnh hành thời gian gần đây. Cô ta mới chợt nhận ra mình già rồi, trở thành một bà chủ chỉ biết đếm tiền, những thứ trước đây vẫn thích bây giờ lại không biết gì nữa, mở máy tính muốn cập nhật thông tin nhưng càng xem càng buồn ngủ.
Lúc Lâm Gia Mộc dẫn Bạch Hân Di đến, cô ta đang nằm sấp trước máy tính xem phim “The Walking Dead”, nói cho cùng thì phim Mỹ vẫn đẫm máu và hấp dẫn hơn.
“Bà chủ! Có khách!”. Lâm Gia Mộc đứng sau lưng bỏ tai nghe của Trương Kỳ ra rồi gọi to.
“Hả?”. Trương Kỳ vốn đang xem mê mẩn, đột nhiên bị người khác dọa, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Lâm Gia Mộc vội đỡ cô ta, Trương Kỳ đánh cô mấy cái: “Đồ chết giẫm! Cậu dọa tớ làm gì?”.
“Làm gì à? Đây là cổ đông đến thị sát việc kinh doanh, lại phát hiện bà chủ trốn đằng sau xem phim ma! Cậu làm thế là hành vi gì?”.
“Cậu là cổ đông thì sao nào? Cổ phần của tớ mới là đa số tuyệt đối!Cậu không quản được tớ đâu nhé!”. Trương Kỳ véo má Lâm Gia Mộc: “Nói đi, một tuần nay cậu làm gì mà không đến đây? Mặt thì mềm mịn thế này, bôi hàng xịn gì thế?”.
“Không có gì, chính là loại La Mer lần trước cậu nói, tớ mua một lọ về bôi, nói chung là ổn, chỉ hơi nhiều dầu một chút”.
“Đồ tư sản! Bây giờ tớ chỉ có thể dùng ké mỹ phẩm của người khác, vậy mà cậu lại dùng cả La Mer?”
“Đừng than khóc với tớ, có phải cậu không mua nổi đâu? Đúng rồi, đây chính là Bạch Hân Di mà tớ đã nói với cậu”.
Trương Kỳ quan sát Bạch Hân Di một lát: “Biết dùng máy thu ngân không?”.
“Biết ạ”.
“Mỗi ngày tám giờ đi làm, bốn rưỡi chiều nghỉ. Cơm trưa ăn tại đây, không có thời gian nghỉ trưa, không được nghỉ cuối tuần, nhưng mỗi tuần có thể nghỉ một ngày. Cũng không có giờ ăn cơm trưa cố định. Mỗi tháng ba ngàn, thưởng năm trăm nếu không nghỉ, được không?”.
“Em không có ý kiến gì”. “Cỡ S à?”.
“Vâng”.
“Đi tìm quản lý Vivian lấy một bộ đồng phục mới, làm xong thủ tục cần thiết, từ ngày mai bắt đầu đi làm, được chứ?”.
“Được ạ”.
“Ok rồi”. Trương Kỳ giải quyết vấn đề gọn gàng dứt khoát: “Amy, dẫn nhân viên thu ngân mới này… đợi chút, tên tiếng Anh của em là gì?”.
Bạch Hân Di hơi ngẩn ra: “Tên tiếng Anh của em là Elizabeth, gọi tắt là El”.
“Ok, chúng ta là salon cao cấp, các hội viên đều thích thể hiện. Để chiều khách hàng, chỗ này của chúng ta ngoài bác gái quét dọn thì những
người khác đều có tên tiếng Anh. Sau này em chỉ nói tên tiếng Anh của mình là được”.
“Vâng…”.
“Biết nói tiếng Anh không?”.
“Em học kế toán, nhưng tiếng Anh đã qua cấp sáu”.
“Quá tốt, không có việc gì thì nói với khách vài câu tiếng Anh đơn giản, nhất là những người đòi giảm giá hai lần. Tháng sau chị tăng lương cho em”.
Bạch Hân Di cười, bà chủ này thật là hào phóng và thú vị: “Thế em nên gọi chị là gì?”.
“Gigi, ngốc ạ”.
Sắp xếp công việc cho Bạch Hân Di xong, Lâm Gia Mộc dẫn cô ta về văn phòng: “Trương Kỳ là người rất dễ chịu. Những nhân viên trong salon của chị ấy mặc dù đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng đại đa số là những người đã làm cho chị ấy nhiều năm, không có ai quá khó tính cả. Em chú ý không nói với họ quá nhiều chuyện về mình là được. Làm nghề của họ bất kể là nam hay nữ đều thích buôn chuyện”.
“Vâng”. Bạch Hân Di đi theo Lâm Gia Mộc ra xe, đột nhiên cảm thấy sau lưng dường như có người nào đó nhìn mình chằm c