Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.

hằm, quay lại nhìn thì thấy một nhân viên vệ sinh muốn nhặt chiếc vỏ chai bên cạnh cô ta. Đã sống những ngày thường xuyên phải quay lại xem có ai bám theo hay không quá lâu, bây giờ cô ta như chim sợ cành cong.
Là một người có vẻ như rất giỏi lần tìm dấu vết người khác, Từ Dương lại không hề giỏi che giấu hành tung của mình. Hoặc nói bất kể hắn đổi bao nhiêu số điện thoại di động, những số này đều không ngừng gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến những số Bạch Tuyết từng dùng, sau khi không nhận được hồi âm liền làm phiền bạn bè và người nhà của Bạch Tuyết, đến tận lúc nào có một người ngu ngốc nghe máy.
Các tài khoản mạng xã hội cũng vậy, ngoài đăng những trạng thái của mình thì chỉ không ngừng hỏi thăm người khác về tung tích của Bạch Tuyết. Nhưng bất kể hắn hỏi khéo thế nào, những người đã biết rõ đều có thể lập tức nhận ra hắn.
Quả thật hắn đã đến thành phố A, ở trong một khách sạn rẻ tiền. Trịnh Đạc đã lên mạng tra, hắn không đăng ký bằng chứng minh thư của mình, có lẽ là dùng chứng minh thư giả. Một thu hoạch ngoài ý muốn là hắn dùng tên thật để thuê một chiếc Mazda 6. Tên nhóc này hình như có bằng lái xe từ năm thứ nhất đại học, vì công việc của bố hắn thường xuyên phải chạy xe nên có vẻ như tay lái khá vững. Trịnh Đạc gửi cho cảnh sát Lưu thông tin công ty cho thuê xe, chỉ sợ thằng khốn này không đuổi đến đây, anh ta và cảnh sát Lưu sẽ không có lý do để xử lý hắn.
“Trịnh Đạc, anh xem em dẫn ai tới này!”.
Trịnh Đạc đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu nhìn cô gái phía sau Lâm Gia Mộc, đột nhiên thấy thời gian như quay ngược lại…
Ở tầm tuổi của Trịnh Đạc, khi anh ta nhập ngũ thì rất ít người ở thành phố có em gái, những người ở nông thôn lại không hợp với họ lắm. Đến đại đội đặc chủng, vừa nhắc tới người nhà, mười người thì có đến tám người là con một, chỉ có Trịnh Đạc và Bạch Triết là có em gái, vì vậy hai người cũng có thêm đề tài để nói chuyện với nhau hơn những người khác. Trong quân đội sói nhiều gái ít, ảnh của bạn gái cũng không thể dễ dàng lộ ra, càng không cần phải nói đến em gái bảo bối. Lúc chỉ có hai người với nhau, hai người họ mới mang ảnh em gái ra so sánh. Bạch Triết nói Trịnh Lâm em gái Trịnh Đạc răng khấp khểnh, Trịnh Đạc nói em gái Bạch Triết tóc vàng, hai người suýt nữa đánh nhau vì chuyện này, cuối cùng Bạch Triết xin lỗi trước nên chuyện này mới coi như kết thúc.
Trịnh Lâm chỉ ít hơn Trịnh Đạc ba tuổi, Bạch Triết lại lớn hơn em gái những bảy tuổi. Nhưng hoàn cảnh gia đình Trịnh Đạc phức tạp hơn một chút. Trịnh Lâm từ nhỏ đã được Trịnh Đạc nâng niu như bảo bối. Lúc ông Trịnh vung nắm đấm với vợ con, Trịnh Đạc lúc nào cũng giấu em gái sau lưng mình, những quả đấm như mưa đều rơi vào người Trịnh Đạc và mẹ, Trịnh Lâm được bảo vệ rất tốt. Lúc Trịnh Đạc không ở nhà mà bố ở nhà, Trịnh Lâm luôn phải trốn ngoài ban công nhà bếp, thở cũng không dám thở mạnh, tính ra cũng tương đối khổ, vì vậy Trịnh Đạc rất thương em gái.
Bạch Triết cũng vậy. Năm đó bà Bạch có thai hoàn toàn là ngoài ý muốn, vốn không muốn sinh con nữa, nhưng Bạch Triết khóc lóc kêu gào muốn có em nên bà Bạch mới quyết định sinh Bạch Tuyết. Sau khi Bạch Tuyết ra đời, công việc của ông bà Bạch bận rộn, phải thuê bảo mẫu đến trông con. Bạch Triết không yên tâm, mỗi ngày sau khi tan học, chuyện đầu tiên là về nhà xem em gái, em gái gần như là một tay anh ta nuôi lớn.
Có một danh từ hiện đại để gọi hai người này chính là “sistercomplex”(*), họ đương nhiên có nhiều chuyện để nói với nhau, không ngờ thế sự đổi dời, bây giờ…
Ngoại hình của Bạch Tuyết thực ra không giống Trịnh Lâm, Trịnh Lâm rất cao, khoảng chừng một mét bảy mươi sáu, còn Bạch Tuyết chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm. Trịnh Lâm tính tình rất cởi mở, chỗ nào có cô cũng ngập tràn tiếng cười, còn Bạch Tuyết lại là một cô gái ít nói. Hơn nữa một người thì rực rỡ, còn người kia lại thanh tú. Nhưng nhìn Bạch Tuyết trước mặt, Trịnh Đạc luôn cho rằng cô ta chính là Trịnh Lâm, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư…
Bạch Hân Di cũng cảm thấy Trịnh Đạc kỳ quái, thường xuyên ngẩn người nhìn cô ta, như thể nhìn xuyên qua cô ta thấy một người khác: “Có phải anh Trịnh lại nhớ tới anh trai em không?”.
“Ờ”, Trịnh Đạc gật đầu: “Mắt em rất giống anh trai em”.
“Ngày trước anh trai em cũng nói như vậy”, Bạch Hân Di cười, mặt hơi đỏ. Trịnh Đạc không khác trong ấn tượng của cô ta lắm, không giống cảnh sát Lưu dáng người hơi phát tướng, ngũ quan cũng có một chút thay đổi vì công việc và tuổi tác, từ một anh bộ đội đẹp trai mặc quân phục năm đó biến thành một cảnh sát trung niên như bây giờ. Còn Trịnh Đạc vẫn giống như năm xưa, khí chất trở nên trầm ổn, chín chắn và tự tin hơn. Ngồi cùng anh ta, rõ ràng anh ta không làm gì, cũng không nói nhiều, mọi người lại cảm thấy yên tâm mà không hiểu tại sao.
“Nghe nói công việc và chỗ ở của em đều sắp xếp ổn rồi, có hài lòng không?”.
“Rất tốt ạ, chị Lâm và Tư Điềm đều là người tốt, công việc và chỗ ở đều rất ổn”. Mặc dù cô ta không quen thuộc thành phố A nhưng cũng
(*) Trong trường hợp này có thể hiểu là tuý người yê