Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2449 lượt.

t đấy. Nếu chị giống em…”.
“Nếu ai mà cũng giống nó thì xã hội này loạn hết”. Lâm Gia Mộc dí tay vào trán Uông Tư Điềm: “Động thủ bao giờ cũng nhanh hơn động não, không biết não dùng để làm gì nữa. Đã chọn xong chưa?”.
Bạch Hân Di chỉ chiếc chăn bông đang cầm trong tay: “Cái này rất tốt, cả cái đệm này và bộ ga gối này nữa”.
“Được rồi, em mang ra đây cho chị, chị tìm bà chủ hỏi xem tổng cộng bao nhiêu tiền”.
Bạch Hân Di nhìn bóng lưng Lâm Gia Mộc, cảm thấy cuộc sống của mình trước đây dường như là uổng phí, thì ra phụ nữ cũng có thể gặp chuyện bất bình là can thiệp giống như Uông Tư Điềm, cũng có thể thoải mái tự tin, lòng dạ nghĩa hiệp như Lâm Gia Mộc… Có lẽ cô ta nên thay đổi cách sống của mình.
Chiếc điện thoại trong túi xách rung lên rồi đổ chuông, cô ta lấy điện thoại ra: “A lô!”.
“Đoán xem anh là ai!”
Đối phương vừa nói vậy, cô ta đã tái mặt ngắt máy. Lúc cho cô ta chiếc điện thoại này, rõ ràng anh Lưu đã nói đây là điện thoại anh ta mang từ phòng cảnh sát ra, không cần đăng ký vẫn có thể sử dụng, tại sao…
“Sao thế?”.
“Hắn tìm được chị rồi”.
“Để em xem”. Uông Tư Điềm cầm điện thoại của cô ta, liệt số vừa gọi tới vào danh sách đen: “Chị xem, số gọi đến này là số Phúc Kiến, chắc không phải hắn, hắn không tìm được chị…”.
“Nhưng hắn nói đoán xem hắn là ai…”.
“Thời buổi này bọn lừa đảo đều nói như vậy mà. Chị cứ cho vào danh sách chặn cuộc gọi là được”. Uông Tư Điềm kéo tay cô ta, phát hiện lòng bàn tay cô ta đã ướt đẫm mồ hôi: “Đi thôi, chúng ta về nhà”.
“Em để chị ngồi một lát, chị không đi được nữa…”, nói xong Bạch Hân Di ngồi bệt xuống đất.






Có Tóc Và Trọc Đầu
Trích lời Gia Mộc: Kẻ có tóc luôn sợ thằng trọc đầu. Người có đạo đức nhìn chung là đấu không lại kẻ vô đạo đức.
Trịnh Đạc dừng xe tại một bãi đỗ xe tạm. Tín hiệu GPS cho thấy hắn ở một khách sạn cách nơi này không đến hai trăm mét, nơi này là bãi đỗ xe gần nhất. Anh ta tìm biển số xe, tìm được chiếc xe Từ Dương thuê. Trước hết anh ta nhìn qua cửa kính xem tình hình trong xe. Chiếc xe này không tồi, trong xe sạch sẽ như những chiếc xe cho thuê khác. Trên ghế cạnh ghế lái có một túi đồ ăn vặt rất to, cơ bản giống những thứ Trịnh Đạc mua mỗi khi đi theo dõi mục tiêu, đều là những đồ ăn chống đói lại không bị khô miệng. Xem ra gã Từ Dương này cũng tương đối chuyên nghiệp.
Anh ta lấy chìa khóa vạn năng trong túi xách ra, hơn mười giây đã mở được cửa xe. Anh ta ngồi vào xe, đấu một thiết bị nghe trộm bằng chiếc cúc áo vào nguồn điện của loa trên xe, lại lắp một camera siêu nhỏ vào bên dưới vô lăng, dùng một thiết bị kỹ thuật số nối với thiết bị GPS trên xe. Không đến hai phút sau, vị trí chính xác của chiếc Mazda 6 đã hiển thị trên điện thoại di động của Trịnh Đạc.
Làm xong những việc này Trịnh Đạc khôi phục lại các thiết bị trên xe về trạng thái ban đầu, khóa cửa xe lại rồi rời khỏi bãi đỗ xe.
“Anh Lưu, dạo này đang làm chặt, anh đừng làm gì dại dột”. “Ha ha, tôi sẽ có chừng mực”, cảnh sát Lưu cười, ngắt điện thoại.
Từ Dương cố gắng tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm chiếc xe Toyota lúc ẩn lúc hiện phía trước. Giờ cao điểm buổi chiều đông người nhiều xe, mặc dù cảnh sát Lưu lái xe không nhanh nhưng vẫn rất khó bám theo. Mãi mới thấy cảnh sát Lưu rẽ vào một con ngõ, lại bị chiếc xe đi song song cản đường, hắn đành phải đi về phía trước. Hắn rẽ vào ngã rẽ tiếp theo, vòng lại ngõ nhỏ vừa rồi, vốn cho rằng sẽ mất dấu cảnh sát Lưu, không ngờ vừa vào đầu ngõ đã nhìn thấy xe của cảnh sát Lưu đang dừng ở đó. Đợi một lát thấy trong xe không có động tĩnh gì, hắn cũng dừng xe, bước xuống xem xét tình hình.
Hắn cúi xuống bên cạnh chiếc Toyota của cảnh sát Lưu, vừa định xem xét tình hình trong xe, đột nhiên bị vặn tay đè vào nắp ca pô nóng bỏng.
“Ai da!”.
“Mày là ai? Vì sao bám theo tao?”. Cảnh sát Lưu vặn tay Từ Dương, lớn tiếng quát hỏi: “Mày không biết bám theo xe cảnh sát là tội gì à?”.
“Tôi… tôi là bạn trai của Bạch Tuyết! Tôi đến tìm cô ấy! Ông giao cô ấy ra đây!”.
“Ai? Ai là Bạch Tuyết?”.
“Ông đừng có giả ngu! Cô ấy đến đây chính là để tìm ông! Ông trả cô ấy lại cho tôi! Đừng tưởng ông có tiền có thế là có thể cướp bạn gái người khác!”.
Cảnh sát Lưu hơi buông lỏng tay ra, lật người hắn lại. Từ Dương nhìn còn bình thường hơn cả trong ảnh, ánh mắt rất hung hăng. Anh ta quá quen với ánh mắt như dã thú lên cơn điên này: “Bạn gái mày? Ha ha, trong xe tao đến chuột cũng là giống đực, làm gì có bạn gái mày?”.
“Ông đừng giả vờ nữa! Tôi biết mẹ cô ấy giấu cô ấy ở chỗ ông!”. “Giấu ở chỗ tao? Mẹ cô ta là ai?”.
“Ông đừng giả ngu nữa! Tôi đã tra rõ rồi! Bạch Triết anh trai cô ấy và ông là chiến hữu! Cô ấy đến thành phố A không tới tìm ông thì tìm ai?”.
“Mày nói đến Bạch Triết thì tao biết là ai rồi…”. Cảnh sát Lưu sầm mặt: “Thì ra mày chính là thằng ranh ngang ngược vô lại, coi trời bằng vung, bắt nạt thân nhân liệt sĩ cách mạng! Cho rằng đám chiến hữu bọn tao đều là người chết à? Mày không đến tì