XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2411 lượt.

ông có vai vế gì, chỉ là chọn đúng người thôi. Đồng nghiệp em họ đứa hàng xóm của chị và nhà cô ta ở tầng trên tầng dưới, nghe nói thường có mấy người trung niên qua lại với cô ta. Có điều gần đây cô ta lại cặp với một người trẻ tuổi, gần như cắt đứt với mấy người trung niên rồi, có vẻ như là muốn lên bờ”.
“Người trẻ tuổi? Ai thế?”.
“Tên là gì ấy nhỉ, là một cảnh sát, hình như gia đình có chút thế lực, không phải người bình thường, ngoại hình rất sáng láng, có điều hình như không có nhiều tiền, cô ả Tinh Tinh này phải bỏ tiền nuôi hắn. Em họ chị nói bố mẹ Tinh Tinh bảo cô ta sẽ cưới người này”.
Thế nên có lúc tin vỉa hè cũng có giá trị thật sự: “Em biết rồi, cảm ơn chị. Mai đi làm em mua đồ ăn sáng cho chị”.
“Đừng hòng dùng đồ ăn sáng mua chuộc chị, tối mai em mời cơm”. “Được rồi, bye bye”. Lâm Gia Mộc lại nhìn Trịnh Đạc. Có thể tìm ra
Thượng Vân Long dễ dàng như vậy, người mấy năm không về thành phố
A như Trịnh Đạc chắc chắn cũng có nguồn tin của mình.
Trịnh Đạc cầm điện thoại di động.
“A lô”. Anh ta không vòng vo gì, cũng không gọi tên đối phương: “Gã cảnh sát cặp với con bé dự báo thời tiết là ai? Biết rồi”.
Trịnh Đạc ghi lại một cái tên, đưa cho Lâm Gia Mộc xem. Nhìn thấy họ của người này, Lâm Gia Mộc lập tức hít sâu một hơi… Thảo nào những người trung niên đó đều biến mất…
Có một bạn trai như vậy mà vẫn lăng nhăng với người khác, cô ả Tinh Tinh này đúng là lòng tham không đáy.
Trịnh Đạc nhìn đồng hồ: “Bốn mươi lăm phút sau hộp đêm đóng cửa”. “Ờ”.
Gã bảo vệ hộp đêm vốn có một cái tên rất bình thường, nhưng hắn không thích. Sau khi làm bảo kê, mọi người đều gọi hắn bằng biệt hiệu Cửu Đầu Xà, cũng có người gọi hắn là Cửu Ca. Lúc này là đầu hạ, thời tiết buổi tối hơi lạnh, hắn vừa ra khỏi hộp đêm đã cởi sơ mi, lộ ra hình xăm trên cánh tay. Vừa đi qua một ngõ nhỏ, hắn bị ném một viên đá vào gáy.
“Ai?”. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, không có ai trả lời: “Đúng là xúi quẩy…”.
Nói xong hắn lại tiếp tục đi, lần này đá ném trúng lưng hắn: “Ai đấy?
Thằng nào đấy? Bố mà tóm được thì mày chết với bố!”.
Hắn vừa chửi vừa quay lại, lúc này một viên đá lại ném trúng chân hắn.
“Mày đừng chạy!”. Hắn đuổi theo vào trong ngõ tối…
Lâm Gia Mộc nhận được chỉ thị chờ trong xe. Cô dừng xe dưới đèn đường, áo khoác tơ tằm ban ngày thoáng mát, đến rạng sáng chạm vào người lại lạnh buốt. Cô ra sức xoa hai vai cho ấm, khoảng mười phút sau thấy Trịnh Đạc vác một gã to con người xăm trổ, đầu bị trùm áo sơ mi đen từ trong ngõ tối đi ra, mở cửa sau xe ném thẳng vào ghế sau.
“Anh giết hắn à?”.
“Hắn tạm thời ngất xỉu thôi”.
“Tôi chỉ bảo anh hỏi một chút xem Thượng Vân Long nhờ hắn làm gì…”.
“Nếu sợ thì bây giờ cô có thể về nhà”. Trịnh Đạc ngồi vào ghế lái, tự nhiên như xe mình.
Lâm Gia Mộc giậm chân, cuối cùng vẫn ngồi vào ghế lái phụ.
Cô vừa ngồi vào, Trịnh Đạc đã cởi chiếc áo khoác mỏng màu nâu ném cho cô, còn mình chỉ mặc một chiếc may ô bó sát người màu xanh bộ đội, lộ ra cơ bắp rắn chắc: “Mặc vào đi”.
Lâm Gia Mộc do dự một lát rồi mặc áo khoác của Trịnh Đạc vào. Ngoài mùi mồ hôi thoang thoảng, chiếc áo còn có một mùi khó tả, có điều không khó ngửi. Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, người đàn ông trên ghế sau đột nhiên cựa quậy. Trịnh Đạc dừng xe, mở cửa sau, bóp chặt cổ hắn. Lúc Lâm Gia Mộc tưởng rằng anh ta sẽ bóp chết người đàn ông đó, Trịnh Đạc buông tay ra, trở về chỗ ngồi, nói: “Trong vòng một tiếng hắn sẽ không tỉnh lại”.
Rốt cuộc cô đang hợp tác với một tên quái vật gì vậy?
Lâm Gia Mộc dừng xe trước một khu nhà, khóa kỹ xe, xách túi thực phẩm đi qua cổng sau khu nhà, đi khoảng mười mấy phút mới rẽ vào một ngõ nhỏ sâu hun hút nhìn rất đáng sợ kể cả khi trời đã tờ mờ sáng.
Cô đã sống gần hai mươi năm ở thành phố A, lại không hề biết thành phố A có một nơi bí mật như vậy, có thể bắt cóc một người khác rồi “tâm sự” hơn một tiếng. Cô bước qua đống đồ đạc linh tinh dưới đất, cố gắng không nghĩ đến chuyện những thứ này sẽ làm xước đôi giày trên hai ngàn tệ của cô thế nào. Đi tới cổng một ngôi nhà màu đỏ nằm sâu trong ngõ, cô không buồn nhìn chữ “Dỡ bỏ” rất to viết trên cổng mà nhẹ nhàng mở cổng đi vào rồi đóng lại. Đi qua con đường lát gạch đã vỡ vụn, cô vừa định mở cửa thì người trong nhà đã mở cửa ra.
“Cô về rồi à?”.
“Tôi mang đồ ăn đến cho anh”.
Trịnh Đạc thoáng nhìn túi thực phẩm trong tay cô: “Chuyện đã giải quyết tạm ổn rồi”.
“Hắn…”. Lâm Gia Mộc kiễng chân muốn nhìn qua vai anh ta xem tình hình bên trong. Dùng kế hại chết người đã vượt quá giới hạn của cô, nếu trong quá trình đó lại khiến người khác thương vong…
“Hắn chưa chết”. Trịnh Đạc nhướng mày nhìn cô một cái: “Tôi không phải ác quỷ giết người”.
“Hì hì…”. Lâm Gia Mộc gượng cười mấy tiếng: “Vậy bước tiếp theo…”. “Chẳng phải cô đã lập kế hoạch hết rồi sao?”.
“Nhưng chỉ là một kế hoạch…”. Cô đã đọc nhiều tiểu thuyết hình sự, lên kế hoạch cũng như nằm mộng ban ngày, không biết có bao nhiêu phần trăm khả thi.
“Cứ nói đi”. Vẻ mặt Trịnh Đạc như thể cô đùa tôi à?
“An