Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhân

Ngày cập nhật: 03:00 22/12/2015

Lượt xem: 1342365

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2365 lượt.

ệp Thư trở mặt với anh rồi”. “Sao lại thế?”.
Hàn Quốc Trụ xoa mặt. Ông ta biết chuyện này có giấu cũng giấu không nổi nên dứt khoát nói: “Cô ta bám theo anh đến chỗ Sảnh Sảnh, làm ầm ĩ một trận. Cô ta cào rách mặt anh, Sảnh Sảnh cuống lên đánh cô ta, cô ta gọi mấy nhân viên đến phá nhà Sảnh Sảnh, còn nói nếu anh không trả tiền cho cô ta, cô ta sẽ nói hết mọi chuyện của anh. Cô ta biết quá nhiều chuyện, trong tay còn có bằng chứng… Nếu nói ra thật, không chỉ là anh mà bác Cả và… cũng không gánh vác được”.
Tiêu Lệ biết sự tồn tại của Vương Sảnh, nhưng bà ta không ngờ Hàn Quốc Trụ lại nói với mình chuyện đám bồ nhí của ông ta tranh đấu với nhau: “Nhưng… nếu bây giờ em chuyển nhượng cửa hàng…”.
“Bây giờ em không chuyển nhượng ngay thì ông xã em sẽ phải nhảy lầu!”. Hàn Quốc Trụ gào lên như một đứa trẻ hư, sau đó lại yên lặng lại: “Tiêu Lệ… anh mặc dù ham chơi, nhiều phụ nữ, nhưng bà xã thì chỉ có em. Trừ em và Dĩnh Dĩnh, cả thế giới này không có ai là người thân của anh… Em không thể bỏ mặc anh được”.
Tiêu Lệ thở dài, ngồi xuống ôm lấy Hàn Quốc Trụ: “Quốc Trụ, trải qua chuyện này, nếu anh có thể hiểu ra em và Dĩnh Dĩnh tốt với anh thì em cũng cam lòng. Có lúc em nghĩ, nếu anh không phát tài, chúng ta vẫn còn ở tập thể trong nhà máy, nói không chừng còn hạnh phúc hơn bây giờ”.
Nếu nói kiếp trước ai nợ ai, Hàn Dĩnh tin rằng mẹ nhất định nợ bố rất nhiều tình, tiền, nên kiếp này mới phải trả không chút oán hận như vậy. Cô ta đặt điện thoại xuống, bật khóc.
“Sao thế?”. Lâm Gia Mộc hỏi.
“Diệp Thư trở mặt với bố em, ép bố em trả tiền. Mẹ em bán cửa hàng luôn rồi, kém dự tính ít nhất hai triệu, chỉ để bù thâm hụt cho bố em”.
Trách ai được? Trách cô ta không nên nói với Diệp Thư chuyện Hàn Siêu và Vương Sảnh? Hay là trách bố vô sỉ? Trách mẹ quá mềm lòng?
Lâm Gia Mộc tính nhẩm một lát. Vốn cửa hàng và hàng trong kho của Tiêu Lệ đại khái có thể bán được ba, bốn triệu, cộng với số tiền trong tay và tích lũy giai đoạn đầu của Hàn Dĩnh ở Canada, hai mẹ con ra nước ngoài có thể sống rất thoải mái. Nhưng bây giờ thì không được. Có điều chuyện Diệp Thư sẽ trở mặt đòi tiền cũng nằm trong kế hoạch của Lâm Gia Mộc. Tuy nhiên kế hoạch này khá mạo hiểm, hơn nữa cũng hơi thất đức.
“Hàn Dĩnh, giờ đến lúc em đi gặp bố em rồi”. “Cái gì?”.
“Bây giờ ông ta phải đối mặt với nguy cơ lớn như vậy, cũng đến lúc nghĩ đường lui rồi”.






Cầu Gì Được Nấy
Trích lời Gia Mộc: Có người cho rằng nói chuyện tiền nong ảnh hưởng đến tình cảm. Sự thật chứng minh không nói chuyện tiền nong mới thật sự ảnh hưởng đến tình cảm.
“Ấy… anh Bảy, anh nói thế thì còn gì là tình cảm nữa. Bao giờ vay tiền anh tôi chẳng có vay có trả, dù trả tiền gốc có khó khăn, nhưng tiền lãi tôi có chậm một ngày nào đâu? Lần này tôi gặp một chút phiền phức… Không không, tuyệt đối không phải như người khác nói, nói cho cùng thì cũng là phụ nữ mà… Người ta tốt xấu gì cũng theo tôi sáu năm, dù sao cũng không thể để người ta tay trắng ra đi chứ. Ngoài hai triệu tôi đầu tư giúp cô ta, tôi lại cho cô ta thêm hai triệu nữa, cho nên xoay tiền mặt có chút khó khăn, đợi cuối năm thu tiền thuê nhà… Không, bà xã tôi là vì nhớ con gái quá, tình hình sức khỏe không tốt, lại vừa giận dỗi tôi một trận nên muốn ra nước ngoài với con gái… Ấy, anh để ý đến bà ấy làm gì? Chẳng phải tôi vẫn ở đây sao? Con người tôi đã nợ là không bao giờ lằng nhằng, nếu anh thật sự không tin tôi thì cho tôi thời gian hai tháng, ăn Tết xong tôi nhất định trả anh toàn bộ cả vốn lẫn lãi! Anh thấy thế nào? Ha ha ha ha… Đúng vậy, chúng ta là anh em nhiều năm như vậy… Anh hiểu tôi mà… Vâng, vâng vâng… Hôm khác mời anh đi ăn. Đâu có, còn chưa ăn đủ hải sản, người đẹp cũng còn chưa chơi đủ… Được được… Tốt, tốt… Hẹn gặp lại anh…”.
Hàn Quốc Trụ ngắt điện thoại, dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Lần này Diệp Thư quá tuyệt tình, không chỉ chia tay ông ta mà còn rêu rao khắp nơi rằng ông ta giàu có là giả, thật ra chỉ là con nợ. Ngay cả bên cung cấp hàng cũng tìm ông ta bóng gió hỏi thăm tin tức. Nếu không phải thấy ông ta vẫn đi ra đi vào như thường, chi tiêu hào phóng, nói cười vui vẻ thì sợ là không chỉ có một mình anh Bảy gọi điện thoại đến thăm dò.
“Tiểu Ngô, rót ly trà”. “Vâng”.
“Ôi…”. Hàn Quốc Trụ thở dài, kể lại chuyện khó xử của mình.
Nói ngắn gọn là Diệp Thư cũng lấy không nhiều tiền, năm triệu tiền mặt và sổ đỏ, nhưng chuỗi tài chính của ông ta bị đứt, hiện mượn tiền hàng miễn cưỡng chống đỡ được. Cửa hàng của Tiêu Lệ mặc dù bán được một ít tiền, có thể bù vào chỗ trống này, nhưng vấn đề là sắp đến tết Dương lịch rồi, cũng có nghĩa sắp đến ngày phải kết toán. Nếu ngân hàng không chịu cho vay nữa, đám người cung cấp hàng làm ầm ĩ lên, mọi người biết ông ta có vấn đề về tài chính, ngân hàng và đám cho vay nặng lãi ép trả nợ là ông ta sẽ xong đời.
“Con đừng sợ. Chuyện lần này bố nắm chắc chín phần là có thể vượt qua. Ngân hàng cũng như đám cho vay nặng lãi đều sợ bố con nhảy từ tầng cao