Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1630 lượt.
. Sớm biết phiền phức như vậy, không bằng ngay từ đầu đánh cho hắn hôn mê quách đi rồi đổ trực tiếp vào cho rảnh nợ.
Ta dìu hắn nằm lại xuống giường xong, thấy hơi thở hắn từ từ đều đặn, mặt mày giãn ra, nghĩ chắc đỡ nhiều rồi, liền đứng dậy định chuồn, nhưng cái tên này tối nay bỗng nhiên giống như có thần giao cách cảm với ta hay sao đó, hễ ta vừa nhấc mông, là hắn liền bắt đầu rên rỉ đau đớn. Người trong Hoa Giới bọn ta từ trước đến nay làm chuyện tốt thì phải làm cho trót, ta đương nhiên không thể làm gì khác hơn là lại trồng Linh Chi sắc thuốc cho hắn uống, nguyên cả đêm chạy tới chạy lui, cái tên này tổng cộng đã ăn hết năm cây Linh Chi Tiên Thảo mới chịu yên, thật đúng là phung phí của trời mà.
Ta hầu hạ hắn nguyên một đêm cũng mệt mỏi, lười đến mức không muốn cử động, liền nhân tiện dựa vào cạnh giường mơ mơ màng màng chợp mắt một lát. Lúc ta tỉnh lại bởi bị ánh mặt trời mới mọc phản xạ lên bức tường phù điêu đánh thức, ta quen thói định đưa tay dụi mắt, nhưng cảm giác tay phải bị cái gì đó giữ lại, vừa nhìn xuống, thì chính là khuôn mặt của Phượng Hoàng đang gối lên mu bàn tay ta, vẻ mặt ngọt ngào ngủ ngon lành.
Ta phẫn uất rút tay đi thẳng ra khỏi cửa điện, đi được một quãng, xen kẽ giữa tiếng bước chân lẹt xẹt ta mơ hồ nghe thấy tiếng than thở như thực như ảo ở sau lưng: “Thì ra, nàng cũng có quan tâm đến ta một chút, có phải không?”
Có lẽ là Phượng Hoàng nói mê.
Đi một mạch ra khỏi Tê Ngô Cung, không ít các tiên nga tiên thị kinh ngạc chào hỏi ta, đã lâu ta không đến Tê Ngô Cung, bọn họ sáng sớm nhìn thấy ta từ tẩm điện của Phượng Hoàng đi ra tự nhiên muốn quan tâm ta một chút.
Ta ngẩng đầu nhìn mặt trời béo mập như con gà quay, chỉ mới qua giờ Dần, người đi trên thiên nhai cũng chỉ lác đác, ta chậm rãi khoan thai tiến về phía trước, liền thấy ở cuối thiên nhai có treo một cái cầu vồng bảy sắc, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hôm qua không có mưa, sao tự nhiên lại hiện ra cầu vồng, sực nhớ Nhuận Ngọc tiên quan từng nói, chỉ cần bước qua cầu vồng, thì có thể đến được Toàn Cơ Cung. Trước đây khi đến Toàn Cơ Cung đều là Tiểu Ngư tiên quan đằng vân đưa ta đi, hôm nay thừa dịp có cầu vồng ở đây, ta tiện thể tự tìm đường đến chỗ Tiểu Ngư tiên quan xin bữa sáng cúng tế cho cái “Miếu Ngũ Tạng” của ta mới được.
Bầu trời buổi sớm mai mới thoát khỏi màn đêm đen như mực, trong lành tinh khiết, những đám mây trắng như lông măng nhàn nhã bay bay, Toàn Cơ Cung tường trắng ngói đen ẩn ở cuối khu rừng lờ mờ thấp thoáng.
Rốt cuộc cũng mò được tới bên ngoài cửa hậu viện, đang định đưa tay lên gõ cửa, thì cánh cửa tử đàn bỗng ngoan ngoãn không đẩy mà tự mở ra, bên hồ nước trong vắt như dải lụa có hai ba con Yểm Thú nghe tiếng động quay đầu lại, khi nhìn thấy đó là ta liền cụt hứng ngoảnh đi bu lại bên cạnh một người mặc áo lam.
Người áo lam ngồi dựa vào lan can đưa lưng về phía ta, rõ ràng là bóng người xanh biếc như nước hồ, nhưng lại gợi cho người ta nhớ tới ánh trăng lạc lõng trong một bức tranh thuỷ mặc, sáng trong cô tịch. Lúc này hắn đang xắn cao tay áo vốc nước trong ao, đằng trước ôm một con tiểu Yểm Thú, hình như đang giúp nó tẩy rửa.
Tiểu thú kia vừa nhìn thấy ta, lập tức tròng mắt mở lớn, cổ cứng đờ, lưỡi thè ra, lật người ngã lăn đùng ra đất chết queo.
Người áo lam kinh ngạc, bàn tay khựng lại xoay người về phía ta, đôi mắt trong như nước, vẻ mặt hớn hở như mây, chính là Tiểu Ngư tiên quan.
“Khụ…” - Chợt nghe ngoài cửa có một tiếng ho nhẹ, ta quay đầu lại, liền thấy cha thân mặc trường bào gấm trắng, bên ngoài khoác một cái áo choàng lụa màu vàng nhạt bước qua cánh cửa đi vào trong viện.
Tiểu Ngư tiên quan thu hồi bàn tay đang đặt trên mặt ta, hai má nổi lên một màu hồng nhạt, lộ rõ vẻ ngại ngùng bối rối, đánh mất vẻ vân đạm phong khinh thường ngày, cúi đầu giũ giũ tay áo, cung kính nói với cha: “Tham kiến tiên thượng.”
Cha gật đầu ấm áp, bước đến chỗ ghế đá ngồi xuống, phóng mắt nhìn mặt hồ trong xanh và rừng trúc xa xa, rồi lại nhìn bầy hoa mai Yểm Thú đang nhàn nhã dạo chơi, cuối cùng quay sang ta: “Đêm qua con đã đi đâu?”
“Nghe nói thúc phụ dạo gần đây rất mê xem trích đoạn kịch, hôm qua Nhân Duyên Phủ có bày kính xem kịch, Mịch nhi và thúc phụ xưa nay hợp ý, chắc là đã được mời đến nghe kịch rồi?” - Tiểu Ngư tiên quan dịu dàng cất tiếng, ngăn chặn câu trả lời chưa kịp ra khỏi miệng ta, chỉ có điều lần này hắn đã đoán sai, ta đang định sửa lại cho đúng, thì Tiểu Ngư tiên quan bỗng dưng lén lút kéo nhẹ vạt áo sau lưng ta.
“Dạ đúng. Hôm qua con đi nghe kịch. Hay là lần tới hai cha con mình cùng đi, Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích đông người, nhìn thấy cha khẳng định sẽ rất vui” - Ta chớp mắt một cái, đón ý đáp vô cùng thuận miệng.
Cha nhìn hai đứa ta, xua xua tay: “Tính ta thích yên tĩnh, không chịu được những tiếng chiêng trống ầm rĩ náo nhiệt, nếu con thích, thì cứ túy ý đi một mình”. Mặt trời ngày càng lên cao, cầu vồng xa xa cũng dần dần tan biến, cha bỗng nhiên chuyển đề tài: “Sáng nay Thi