Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
ên Giới không có mưa, sao tự nhiên lại hiện cầu vồng?”
Tiểu Ngư tiên quan cầm lấy tay ta nói: “Mịch nhi ham chơi, Cửu Trọng Thiên Giới vừa lớn vừa rộng, con sợ nàng quên mất đường về, bèn dùng hơi nước bắc cầu vồng”. Thoáng dừng lại một chút, mười ngón tay thon dài siết chặt lòng bàn tay ta: “Để cho Mịch nhi bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu đều có thể trông thấy đường về, đều có thể nhớ đến ở phía cuối cầu vồng này còn có một tòa nhà tường trắng ngói đen đơn sơ, trong viện còn có một người…”
Hắn bỗng nhiên buông tay ta ra, vuốt ve hươu con bên cạnh, một lúc lâu, nói tiếp: “… còn có một con Yểm Thú đang lặng lẽ chờ nàng.”
Ta có chút nghi hoặc, mới vừa nghe rõ ràng là “một người”, sao phía sau lại biến thành “một con”? Không khỏi nghi ngờ bản thân đêm qua thiếu ngủ nên bị ù tai nghe nhầm rồi sao.
Cha khẽ thở dài, tiếng thở tan vào gió.
Tiểu Ngư tiên quan giữ hai cha con bọn ta lại dùng bữa sáng, sáu đó tiễn chân bọn ta tới tận chỗ cầu vồng, Yểm Thú hoạt bát lanh lợi đi theo bên cạnh ta rất là hăng hái, thực sự nhìn không ra cái bộ dạng ngốc nghếch này có chút tiềm chất “lặng lẽ chờ” ta một chút nào.
Hai bên con đường rộng thênh thang ngoại trừ thỉnh thoảng có một đám mây thấp thấp bay qua, thì tràn đầy kỳ hoa dị quả rực rỡ đủ màu sắc, cha đang đi ở đằng trước ta khoảng chừng hai bước chân bỗng ngừng lại, chắp tay nhìn đám hoa cỏ được biến hóa ra từ những đám mây kia, trong đôi mắt lạnh lẽo trong suốt hiện lên nỗi nhớ thương da diết.
“Mịch nhi, cha vốn không muốn gả con cho Dạ thần”. Một lúc lâu sau, cha hoàn hồn xoay người lại, nhưng lời vừa ra lại khiến ta cảm thấy mờ mịt.
“Giờ con cũng đã biết cái chết của mẫu thân con có liên quan đến Thiên Gia, chỉ trách cha năm đó trong lúc thương tâm hồ đồ lại nghe theo sự an bài của Thiên Đế kết hôn với Phong Thần, lại còn đồng ý hôn sự với trưởng tử của y. Từ sau khi nghe hai mươi bốn vị phương chủ và Hồ Tiên nói rõ chân tướng, thì ngay từ đầu cha đã có ý dẹp bỏ chuyện hôn nhân này, không ngờ hôm đó ở bên ngoài Bắc Thiên Môn lại nghe hai đứa bày tỏ tâm sự…”
Cha đến gần ta, vỗ vỗ lên đầu ta đầy yêu thương: “Tuy cha hận Thiên Gia, nhưng không thể để con dẫm lên vết xe đổ của mẫu thân, cha chỉ mong con được hạnh phúc suốt đời bên cạnh người trong tim con. Dù là trên trời hay dưới trần gian thì tình cũng chỉ có một, dễ cầu bảo vật vô giá, nhưng khó có được tình lang như ý, mấy ngày nay cha thấy Dạ thần quả thực có tình cảm chân thật đối với con, những ưu tư trong lòng mới được trút bỏ.”
“Con thích nghe hát kịch, vậy có biết kịch trích đoạn vì sao lại dễ nghe như vậy không?”. Cha vén mớ tóc mai của ta ra sau tai, khẽ hỏi.
Ta nghi hoặc nhìn cha, xem kịch tất nhiên là bởi vì nhân vật trong kịch quần áo xanh xanh đỏ đỏ, giọng hát ê ê a a, chỉ cần thú vị, quan tâm nguyên nhân nào khác làm gì?
Cha mỉm cười, nói: “Bởi vì kịch trích đoạn không có mở đầu và kết thúc, chỉ chọn lấy chỗ cao trào trong cả vở kịch, nên mới không có những nỗi hận và những điều không như ý, chỉ lựa ra phần rực rỡ nhất mà diễn thôi. Nhân sinh như kịch, vui buồn li hợp, nhưng cha mong cuộc đời của đứa con gái thương yêu nhất của cha sẽ giống như một đoạn kịch, chỉ có những lúc rực rỡ vui sướng, không có những ưu thương tăm tối.”
“Cha thấy Dạ thần tính tình điềm đạm xử sự ổn thỏa, quả là lương phối (Mỗi tốt), là một người có thể cùng tương kính như tân, cử án tề mi (Vợ chồng đối đãi tôn trọng nhau). Nếu Mịch nhi đã trao trái tim cho hắn, thì cần phải một lòng hướng đến hắn, như vậy mới có thể lâu dài. Hỏa thần năng lực tuy mạnh, nhưng tính tình cương ngạnh lại kiêu căng, ở trên địa vị cao đã lâu, sẽ không khom lưng trước người khác, trong mắt lại càng không dung thứ bất kỳ một tì vết nào, huống hồ mẫu thân hắn lại thâm độc như vậy. Mịch nhi sau này cũng đừng đi lại Tê Ngô Cung nữa, chớ làm Dạ thần thương tâm”. Cha gỡ cọng lông phượng trên đầu ta xuống đặt vào trong tay ta, nói: “Sau này đừng mang thứ này bên người nữa, nhớ kỹ đó.”
Thiên Giới quy củ rườm rà, trong đó có một điều, cứ cách mỗi bảy bảy bốn mươi chín ngày chúng tiên gia phải tề tụ trong Cửu Tiêu Điện bàn luận phương pháp luân chuyển, thương nghị đại sự lục giới; còn có một điều, Thiên Thú, Tiên Cầm không được đưa vào phòng chính của Cửu Tiêu Điện, đều phải dừng bước ở bên ngoài thềm mây.
Ta nhìn con Thử Thiết trên đầu có cặp sừng kếch sù, da lông thì đen thui; lại nhìn con Anh Chiêu mình hổ cánh chim, còn có một con Viễn Phi Kê thân tím mỏ chim bên dưới đôi cánh còn mọc ra hai con mắt. Tuy là thần thú nhưng con nào cũng dữ tợn hung tàn, không có một con nào bộ dạng dễ đối phó hết. Cân nhắc một hồi, ta bèn đem Yểm Thú đến buộc bên cạnh Thiên Cẩu của Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân. Suy cho cùng, bởi vì ta biết được Thiên Cẩu chỉ thích ăn ánh trăng, đối với thịt hươu chắc chắn là không có hứng thú gì.
Rõ ràng là cuộc gặp của các thần tiên, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước, Thiên Đế lại sai mười sáu tiên sứ, mười sáu