pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341634

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1634 lượt.

thân nóng rực bừng bừng như thiêu như đốt. Trong lúc hỗn độn, lại cảm thấy niết bàn của Phượng Hoàng e rằng cũng không nóng bằng thế này.
Hắn không còn chế ngự ta, nhưng ta lại quên cả đào tẩu.
Tim đập như sấm, có cái gì đó lấp đầy từ bên trong, ta há hốc miệng, âm thanh phá hủy lạ lùng từng hồi từng hồi vỡ vụn thoát ra. Ta không hiểu được đó là cái gì, giữa lúc hỗn loạn một sức mạnh như chẻ tre xâm nhập vào cơ thể. Cơn đau buốt trong khoảnh khắc, phảng phất như một tiếng sấm đầu xuân, khai thiên lập địa. Nhưng mà, sau một tích tắc tỉnh táo lại rơi vào trong hư ảo, sương khói lượn lờ.
Ta theo bản năng muốn giơ bàn chân trần lên đá văng cái kẻ đã gây ra đau đớn cho mình, còn miệng thì dùng hết sức bình sinh cắn chặt bờ vai hắn, hai hàm răng nghiến chặt. Bên tai hơi thở như thiêu như đốt vang lên hổn hển.
Khoảnh khắc đó, gió bất động, nước bất động, mây bất động, thời gian đứng im. Chỉ có kẻ đang ở trên người ta là chuyển động nhấp nhô lên xuống.
Hành lai xuân sắc tam phân vũ, miên khứ vu sơn nhất phiến vân.
(Tạm dịch: Cảnh xuân giăng mắc mưa lất phất, lượn lờ đỉnh núi một đám mây.)
Ta giống như ngã vào trong vở kịch thường xem qua Quan Trần Kính, nghe thấy cô đào dùng giọng hát cao vun vút, mỏng như tơ nhện hát: “Hồng phiên thúy biền, nhạ hạ phong sầu điệp luyến. Tam sinh thạch thượng duyên, phi nhân mộng huyễn. Nhất chẩm hoa tư, lưỡng hạ cự nhiên.”
Mặt nước gợn sóng lăn tăn lóng lánh dập dềnh những cánh hoa Phượng vĩ rụng đỏ tươi, một tia đỏ kỳ lạ mỏng manh từ dưới thân ta chảy ra, cuốn trôi theo dòng nước, biến mất không tung tích.
“Húc… Phượng… Húc Phượng…” - Không biết là đau buốt, là ấm áp, hay là rối loạn, ta ở trong lồng ngực hắn nhiều lần đau đớn gọi tên hắn, bản thân cũng không biết gọi hắn như vậy là muốn bảo hắn dừng lại, hay là tiếp tục.
Mớ tóc dài đen nhánh của bọn ta bện vào nhau trong nước, tay chân trần trụi của bọn ta quấn lấy nhau giữa trời. Sau khi nước triều đã trở lại như cũ, hắn kéo ta vào trước ngực, nhịp tim như tiếng trống thình thịch thình thịch dường như phải gánh chịu một sức nặng vô hình, cứ dâng lên tràn đầy, rồi không còn chứa đựng nổi nữa, cuối cùng tràn ra khỏi miệng.
“Cẩm Mịch… Cẩm Mịch… Cẩm Mịch…” - Hắn nhìn ta không rời, gọi tên ta không dứt, hắn nâng cằm ta lên, trong mắt lóe lên một tia sáng cuồng nhiệt rực rửa, tựa như chỉ cần ta đưa tay ra là có thể hái được ánh sao trong mắt.
Lấy trời làm chăn, lấy nước làm giường.
Đêm nay, dưới gốc cây hoa đỏ lửa, giữa làn nước ao trong suốt, một lần rồi một lần, một phen lại một phen, ta cùng với kẻ mà mới một phút trước còn muốn bóp chết ta quấn quýt nhau không rời.
Thì ra, đây chính là song tu mà Hồ Ly Tiên đã nói. Một kiểu tu hành vô cùng đau đớn.
Hôm nay, mùng tám tháng Hai, thích hợp tang ma, cưới gả, dạm hỏi, liên minh, tế tự, cầu phúc, nhập trạch, xuất hành, khai quang, đào móng, tu tạo, động thổ, lợp mái, dựng trụ, lắp xà [nhà'>, gắn cửa, an táng, cày mộng…
Nói tóm lại, mọi việc đều thích hợp, không kiêng kỵ gì!






Xoảng!
Tiếng rơi vỡ giòn tan xé toạc không gian yên tĩnh, ta giật mình mở choàng đôi mắt, tỉnh giấc từ trong mộng.
Trong nắng mai còn loáng thoáng hơi sương, bóng lưng thon thả của Tiểu Ngư tiên quan gợi cho người ta nhớ tới nhánh cây bồ đề ở Tây Thiên, mang theo cảm giác rất thiền, rất xa xăm xanh thẳm. Hắn đứng trước một chiếc bàn vuông làm từ gỗ Hoàng Dương đưa lưng về phía ta, trong tay là một chiếc đĩa sứ đã vỡ, Yểm Thú sợ hãi nằm bên chân hắn trên mặt đất, thời gian chầm chậm trôi đi.
Ta dụi dụi hai mắt, ngồi dậy trên chiếc ghế dài bằng gỗ tử đằng, lúc này mới phát giác vừa nãy ngồi đợi Tiểu Ngư tiên quan một lúc trong phòng khách không biết đã ngủ quên từ khi nào, giữa hỗn độn bỗng cảm thấy mình dường như đã mơ một giấc mộng thật dài, lại dường như chẳng mơ thấy gì cả…
Ta đã quen thói ngày ngày đến Toàn Cơ Cung ăn chực bữa sáng, hôm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là đêm qua song tu thực sự hao phí chút thể lực, nhưng mà Tiểu Ngư tiên quan mới đi chuẩn bị đồ ăn có một chút xíu mà ta đã mệt mỏi thành ra như vậy, chả hiểu linh lực thật sự có tăng lên miếng nào không, để lúc nào không có ai ta sẽ thử nghiệm xem sao.
Bỗng dưng, cảm giác rắn chắc lành lạnh dưới tay kéo thần trí ta trở về, ta rời môi ra, thì thấy dưới lòng bàn tay hiện ra một cái đuôi rồng ánh bạc lấp lánh vô cùng khí thế, giống như lần đầu ta nhìn thấy, giữa ánh sáng ban ngày chói chang nhưng lại mang theo ánh sáng nhàn nhạt tinh túy lại có phần xa xăm như ánh trăng.
Lồng ngực đang ôm ta khẽ căng lên, dường như có chút ngạc nhiên không ngờ tới, một lát sau, mới thở ra một hơi nói: “Gần vạn năm hơn, chỉ hai lần hiện nguyên hình, nhưng đều bị Mịch nhi nhìn thấy, đúng là làm trò cười.”
Ta ngạc nhiên nói: “Hiện nguyên hình thì có gì mà đáng cười chứ? Huống hồ, cái đuôi rồng này ta thấy thật là đẹp!”
Nhuận Ngọc tiên quan nhẹ nhàng cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.
“Thuở nhỏ ta sinh trưởng trong Thái Hồ,