Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
tiên nga đến Lạc Tương Phủ của cha đưa một cái thiếp mời kim quang rực rỡ, mời một Tinh Linh cỏn con như ta đến đây. Lúc phái đoàn đưa thiếp mời vô cùng phô trương lãng phí kia đến phủ, cha đang ở trong thư phòng luyện chữ, chỉ hơi ngước mắt lên nhìn tấm thiếp một cái rồi lại cúi xuống chuyên tâm vào cây bút rồng bay phượng múa, tuy chưa giở ra xem nhưng làm như đã biết rõ nội dung trong đó rồi vậy.
Ta cột Yểm Thú ổn thỏa xong xuôi liền đi theo sự chỉ dẫn của tiên đồng vào điện ngồi xuống bên cạnh cha, cách một khoảng trung tâm cung điện đối diện xa xa với Tiểu Ngư tiên quan đang ngồi ngay bên dưới ghế chủ vị của Thiên Đế, Tiểu Ngư tiên quan nở một nụ cười như gió nhẹ nắng ấm với ta. Ta theo bản năng quét mắt một vòng chung quanh, Phượng Hoàng con Chim Lửa dữ tợn này bữa nay không có ở đây, ta không khỏi thả lỏng sống lưng một chút, thở ra một hơi thư thái, bưng mỹ tửu trước mặt nên uống một hơi thỏa thích.
Thiên Đế Thiên Hậu ngồi nghiêm chỉnh phía trên điện, hiếm thấy Thiên Hậu hôm nay có được một ánh mắt nhìn ta mà không khinh miệt coi thường. Cha thì vẫn ngồi ngay ngắn khoan thai như thường ngày, dáng vẻ nhàn hạ vững chãi ngồi bên cạnh ta, không hề hành lễ với hai người họ. Thỉnh thoảng có một vị tiên gia đến vấn an cha, cha liền nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chỉ trong chốc lát, các thần tiên tứ hải bát phương cửu thiên lục giới đều tề tụ đầy đủ trong thần điện rộng lớn, Thiên Đế trang trọng giơ tay lên, chư tiên đang rì rầm thăm hỏi nhau đều đồng loạt im lặng, rồi nghe giọng nói chậm rãi oang oang của Thiên Đế thận trọng nói: “Chư vị tiên gia đều biết, bản tọa và Thủy Thần từ thuở ban đầu đã lập giao ước, định hôn sự cho trưởng tử và trưởng nữ. Hôm nay Thủy Thần tìm được ái nữ, hôn sự này tự nhiên nước chảy thành mương. Hôm nay đưa thiếp mời các vị đang có mặt ở đây đến, chính là muốn thương nghị cùng Thủy Thần chọn ra một ngày lành tháng tốt để Nhuận Ngọc cưới Cẩm Mịch tiên tử về Toàn Cơ Cung, cảm phiền chư tiên làm chứng cho.”
Thiên Đế che miệng ho một tiếng, khen: “Năng lực của Húc Phượng quả nhiên ngày càng tiến bộ, sáng nay mới vừa hạ chiến lệnh, chưa đến buổi trưa thì đã trở về, không làm nhục sứ mệnh. Hiện tại có lẽ cũng mệt mỏi rồi, quay về nghỉ ngơi cho khỏe đi.”
Phượng Hoàng không lui mà tiến tới, cất bước đi vào trong điện, bộ xiêm y trắng toát như trời nước hòa vào nhau đến chỗ bên dưới Thiên Hậu nhẹ nhàng ngồi xuống, màu trắng tinh khiết không nhiễm trần tục đối lập tương phản với thanh trường kiếm dính máu, nhìn thấy mà giật mình: ”Đa tạ phụ đế, nhưng mà, Húc Phượng không thấy mệt, chẳng biết cuộc họp mặt hôm nay luận bàn đạo pháp của ai? Húc Phượng đặc biệt đến nghe.”
Nói xong, ta tức tối xoay người, quên luôn phải niệm chú hong khô thân thể sũng nước của mình. Có điều vừa cất được một bước, cánh tay liền bị một sức mạnh bất thình lình giữ lấy, sức mạnh mãnh liệt đó xoay ngược người ta lại rồi đẩy ngã lên thân của một cây Phượng Vĩ mọc bên cạnh bờ ao.
Cây Phượng vĩ bị chấn động dữ dội, những cánh hoa trên cây rơi lả tả, phớt qua mặt ta rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Giữa màn hoa rụng dày đặc đó, Phượng Hoàng một thân bạch y, vạt áo mở ra một nửa, lông mày lưỡi mác sũng nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bỗng nhiên giữa mơ hồ từng giọt từng giọt nước trong veo chảy xuôi theo lồng ngực trắng mịn của hắn, chìm vào nơi sâu nhất, rồi mất tích không dấu vết.
Ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, quần áo ẩm ướt dán vào người khiến ta càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình, chỉ cảm thấy phía sau lưng dán chặt đến đau buốt bỏng rát, ta cố vùng vẫy, nhưng bị thần sắc âm u và sát khí hừng hực quanh thân của Phượng Hoàng trấn áp, không thể nhúc nhích.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi muốn thế nào…?” - Khó khăn lắm mấy từ kia mới thoát ra khỏi cổ họng nhưng dưới sự tấn công của đôi tay lạnh lẽo của Phượng Hoàng, âm thanh lên đến cổ liền đứt đoạn.
“Ta muốn thế nào ư? Trái lại ta rất muốn biết nàng định làm thế nào khiến ta không thể làm người? Hử…?”. Âm tiết cuối cùng lên giọng cao vút tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt những sợi dây mỏng manh đang căng lên trong đầu ta, ta không thể kềm chế thoáng rùng mình. Nhưng hắn không hề mảy may chuyển động, buông tay thả hai cánh tay bị siết sắp tê cứng của ta ra, từng tấc từng tấc, vuốt vuốt từng tí da thịt một trên cổ ta, động tác bàn tay có thể nói là ôn nhu cực hạn, hoàn toàn tương phản với thần sắc trên mặt. Nhắc người ta nhớ tới một con mãnh thú đang ẩn nấp rình mồi, khát máu và tàn khốc.
Mặt nước cạn rải rác bồng bềnh những cánh hoa trôi dập dềnh dưới thân ta, gột rửa thân thể ta, nhưng mà, nụ hôn của Phượng Hoàng còn êm ái hơn cả dòng nước, từ sau tai đến bên gáy, từ đỉnh ngực đến mũi chân, nam tử này bình thường cao ngạo không xem ai ra gì, giờ đây lại phủ phục bên người ta, nồng nhiệt chiếm hữu từng tấc da thịt của ta như nắng hạn lâu ngày gặp mưa.
Thần trí ta trở nên lẫn lộn, nhưng trên cơ thể lại cảm nhận rõ ràng gần như mọi thứ nhỏ nhất. Chỉ cảm thấy nóng rực, nóng rực, toàn