Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1632 lượt.

h Quân ôm cây cột đập thùm thụp, hơi có chút càn quấy. Các tiên thị chung quanh không dám đến gần, đều không biết làm sao cho phải.






Mùng ba tháng ba, hương xuân tràn ngập đất trời. Vạn vật bừng tỉnh, khắp nơi trông ngóng một trận mưa xuân tươi mát, thế nhưng, năm nay đã định trước phải khiến vạn vật thất vọng.
Thủy Thần ra đi, mưa sao đến được?
“Thiên Đế có chỉ!” Một tiên thị khí thế hiên ngang, tay phải cầm một tờ thánh dụ có hoa văn màu xanh đen, đi xuyên qua hàng hàng chúng tiên mặc tang phục đang khóc lóc thê lương xót ruột khắp ngoài điện trong điện, tay trái hất cây phất trần dừng lại trong đại sảnh, “Cẩm Mịch tiên tử lĩnh chỉ!”
Ta dạ một tiếng, quỳ xuống nghe chỉ.
“Chiếu viết: Thủy Thần ra đi vĩnh viễn, thiên địa biến sắc, khắp nơi buồn thảm lệ rơi, Thủy Thần bình sinh tấm lòng nhân hậu, thương xót thiên hạ vạn vật sinh linh, dùng linh lực cả đời cứu người vô số, đặc biệt truy phong danh hiệu Đức Thiện Tiên Tôn. Cẩm Mịch tiên tử 「©xmydux.」 là con gái duy nhất của Thủy Thần, mệnh cho thủ hiếu ba năm trước mộ, hôn kỳ với Dạ thần Nhuận Ngọc hoãn lại ba năm sau. Ngoài ra, xếp Cẩm Mịch tiên tử vào hàng tiên ban, kế nhiệm chức vị Thủy Thần, thụ phong ngay hôm nay! Dụ tất!”
“Thái Bạch Kim Tinh đến viếng! Nguyên Thủy Thiên Tôn đến viếng! Văn Khúc Tinh Quân đến viếng! …” Một đôi tiên đồng nhỏ tuổi đứng ngoài cửa xướng tên các vị tiên gia đang lũ lượt kéo đến tỏ lòng tiếc thương, bỗng ngừng một lát, không rõ là nhìn thấy vị tôn thần nào, âm điệu bỗng cao hơn một chút, nghe thấy một tiếng dạ: “Hỏa thần điện hạ đến viếng!”
Ta quay đầu lại, đúng lúc chạm phải một đôi mắt phượng không còn chút dấu vết kiêu căng và cao ngạo thường ngày, chỉ thấy Phượng Hoàng trong một bộ bạch y trắng tinh thuần khiết, mái tóc đen buộc lại đơn giản, người không điểm xuyết, theo thứ tự nhận lấy nhang đốt sẵn rồi cất bước đi vào, cuối cùng dừng bước trước y quan linh cữu của cha nâng nhang ngang mày khấu đầu tế bái, vẻ mặt thành kính. Ba làn khói mỏng tỏa ra, lượn lờ giữa ba cây nhang mảnh dẻ trong tay hắn, các ngón tay từng đốt rõ ràng, trắng trẻo thon dài, nhưng ta biết 「©xmydux.」, trong bàn tay trái chỗ ngón tay cầm bút của hắn có một vết chai nhỏ, gan bàn tay chỗ cầm kiếm cũng có một vết chai… Tiểu Ngư tiên quan bóp nhẹ lòng bàn tay ta, ta khẽ run lên, thu hồi hồn phách nãy giờ đang phiêu lãng nơi thần tiên thiên ngoại.
Phượng Hoàng hành lễ xong liền bước tới bên cạnh Phong Thần, thần sắc nghiêm trang, chẳng biết hạ giọng nói với Phong Thần những gì, chỉ thấy Phong Thần gật đầu.
Tiểu Ngư tiên quan vuốt nhẹ giữa trán ta một cái, ta vừa quay đầu lại, thì cảm giác trên gò má thoảng một luồng gió mát như có người bước đến, chớp mắt Phượng Hoàng đã đứng ở trước mặt ta, cúi đầu nhìn vào mắt ta với vẻ dịu dàng hiếm có, cất giọng nhỏ nhẹ trăm năm khó gặp nói với ta: “Dù sao nàng cũng cố nén bi thương. Tiên thượng cả đời hướng về Hoa Thần, mặc dù không thể đồng sinh, nhưng chắc chắn muốn sau khi chết được yên nghỉ đồng huyệt, ta nghĩ đưa linh cữu tiên thượng đến an táng bên cạnh mộ Hoa Thần trong thủy kính nơi họ gặp nhau lần đầu, nàng thấy có được không? Ta mới hỏi ý kiến Phong Thần, nàng cũng không có gì dị nghị.”
Ta nhu thuận gật đầu đồng ý.
Tiểu Ngư tiên quan vỗ vỗ lên mu bàn tay ta, Phượng Hoàng nhìn tay Tiểu Ngư tiên quan, thần sắc trên mặt nhất thời lúc ẩn lúc hiện, đầu mày chợt nhíu chặt, mắt phượng híp lại thành một đường hẹp dài.
“Ta chắc chắn sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại Thủy Thần.”
“Ta chắc chắn sẽ thay nàng tìm ra kẻ hãm hại Thủy Thần.”
Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan hai người cùng lúc nói chung một câu, quả nhiên không hổ là huynh đệ, vô cùng đồng điệu.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, lát sau lại vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói: “Không cần đâu, không cần đâu, người chết là hết, oan oan tương báo đến khi nào, nhân sâm sống lâu ăn nhiều dễ phát hoả.”
“Nàng! … Aizzz ~” Phượng Hoàng thở dài một tiếng, đưa tay ra tựa như muốn vỗ lên đầu ta, nhưng đến nửa chừng thì thu tay trở lại, ánh nắng ngày xuân rơi vào lòng bàn tay hắn, dài ba tấc. (chỉ sự ngắn ngủi, trích từ thành ngữ 三吋日光 /tam thốn nhật quang/ ánh sáng dài ba tấc)
Một trận gió nổi lên, những tờ giấy lụa trắng dùng trong tế điện không được đồ chặn giấy dằn lên, trong nhất thời tung bay tán loạn.
“Hỏa thần điện hạ sức khỏe đỡ nhiều chưa?” Ta an tĩnh nhìn Phượng Hoàng.
Trong mắt hắn chợt long lanh lấp lánh, tựa như tâm tình lại tốt lên, “Khỏe nhiều rồi, đã bình phục từ mấy ngày trước.”
Ta cau mày “ờ” một tiếng khe khẽ. Phượng Hoàng không hổ là một người được chư thần khen tặng có linh lực cường đại trong các đời Hỏa thần, chưa đầy một tháng đã từ trọng thương phục hồi như lúc ban đầu.
Phượng Hoàng thấy ta không nói gì, lại nói: “Hôm đó, Phi Tự nhặt được một chiếc giày bên ngoài điện của ta.” Ngập ngừng một lúc, lại nói tiếp: “Không phải linh đan, hơn hẳn linh đan.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ, không hề để ý tới hắn câu nói trước sau chẳng ăn nhập gì với nhau của hắn. Ti


Lamborghini Huracán LP 610-4 t