Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1629 lượt.
ểu Ngư tiên quan khẽ chau mày, thần sắc trên mặt nguội lạnh.
Sau ngày thất đầu, ta trở về Hoa Giới, đưa y quan của cha đi liệm táng. Trước khi đi ta 「©xmydux.」 ghé qua Nhân Duyên Phủ một chuyến, lấy hết tất cả những cuốn sách tình yêu xuân cung bí đồ mà Hồ Ly Tiên đã tặng cho ta lúc trước để mang theo, thời gian ba năm thủ hiếu trước mộ dù sao đi nữa cũng chẳng có việc gì làm, không bằng nghiên cứu kỹ lưỡng một lượt tất cả những thư quyển này để chuẩn bị dùng cho ngày sau, cũng để giết thời gian.
Canh giữ hai phần mộ trống trơ trụi lủi không khỏi mỏi mắt, lúc nhàn hạ ta trồng ít hoa cỏ. Trồng mai, trồng liễu chẳng qua cũng chỉ có vậy, gần đây ta lại thích cây long não, những cái lá nhỏ hình túi tròn dày đặc chen chúc, xuân xanh thu đỏ bốn mùa không tàn, thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua tán lá reo xào xạc, những chiếc lá theo gió rơi rụng phủ đầy một màu xanh đỏ lẫn lộn trên mặt đất, trông rất đẹp mắt. Ta thích cắm một cái ô bằng trúc mười hai đốt xuyên qua những chiếc lá rụng này, lắng tai nghe tiếng lá rơi từng chiếc từng chiếc xuống tán ô, tựa như tiếng mưa rơi đì độp tí tách, tưởng tượng đến những trận mưa gió mà cha thường rải xuống trần gian.
Mọi người nói, nhân ảnh không trôi theo dòng nước chảy, nước thường chảy về hướng đông, nhân ảnh thì ở lại. Chỉ có điều vì sao hôm nay trong thiên địa nước đã chảy đi không ít, mà Thủy Thần rốt cuộc vẫn không thấy đâu.
Dạo gần đây ta cũng tìm một ít sách của thế gian để đọc, nào là Lục Hào, Kinh Dịch, Liên Sơn, Quy Tàng, Dị Truyền, nhiều vô số kể, cuối cùng, ta tóm gọn lại cho bản thân một câu theo như lời thế tục: “Mệnh lý quá cứng rắn, sinh ra đã đeo đao kiếm, khắc người khác.” Khắc cha, khắc mẹ, khắc chồng, khắc con… Nói chung chính là khắc chết hết tất cả những người chung quanh mình.
Ôi trời ơi! Thật là nguy!
Thời gian đẹp nhất trên đời chính là ngày tháng tư. Tháng tư ở nhân gian, chi tử – hồng tiêu tươi đẹp đặc thù, mùi hoa đào xen lẫn hương hoa mận. Phàm nhân thường cho rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất, nhưng, ở trong Hoa Giới, đó chẳng qua chỉ là một cảnh tượng rất bình thường, tháng nào cũng đều là tháng tư, tứ quý đều là ngày đầu xuân. Hoa nở bất cần năm tháng, trải sương gió vẫn không phai tàn. Mai mùa xuân – sen mùa hạ cùng nhau khoe sắc, tuyết liên – thạch trúc tranh nhau tỏa hương cũng không phải chuyện lạ kỳ.
Gió ấm bao trùm khắp nơi khiến người ta uể oải, cảm giác lười biếng giống như một giọt lệ rơi xuống tờ giấy Tuyên Thành, từ từ lan ra, thấm hết toàn thân. Mấy bữa đầu mới trở về Hoa Giới, ta 「©xmydux.」thường ngủ mê mệt, ban ngày khi hai mươi bốn vị phương chủ tới thăm, cũng thấy ta đang ngủ. Chiều nay, ta đánh cờ với Tiểu Ngư tiên quan, nhưng mà gắng gượng chống đỡ quá nửa cuộc cờ thì không thể kháng cự lại cơn mệt mỏi nữa, liền nằm dài xuống bàn đá đi vào mộng đẹp. Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, dường như nghe thấy tiếng Trường phương chủ nói chuyện với Tiểu Ngư tiên quan, tiếng được tiếng mất.
“Cẩm Mịch hài tử này… Aizzz, mệnh số đa kiệt. Xin hỏi Dạ thần thật sự thành tâm đối đãi với nó, hoàn toàn không có tạp niệm?”
“Tất nhiên là thật tình, Trường phương chủ xin đừng ngờ vực.”
“Đã là chân tình, chắc ai cũng mong tình cảm của mình được đối phương đáp lại. Nhưng nếu như Cẩm Mịch chỉ là một mảnh đất khô cằn, cho dù được bón bất kỳ thứ phân tốt nào, bất luận được người ta dốc lòng tưới tắm bảo vệ như thế nào đều không thể nở ra dù chỉ là một bông lúa để hồi báo, nói chuyện tình cảm với nó cũng giống như đá chìm đáy biển bặt vô âm tín, hao tâm tốn sức mất thì giờ như thế, Dạ thần có sợ không?”
Lúc ta đang thầm khen chất lượng giấy này thiệt quá tốt, thì trong đình bỗng xuất hiện thêm một hơi thở khi có khi không. Ta thu hồi ánh mắt, thì thấy thân thể cao lớn của Phượng Hoàng đang đứng dựa vào một cái trụ đình bên cạnh, trong tay cầm vài con bướm giấy mở ra xem, cảm giác được ánh mắt của ta, hắn ngẩng đầu tự tiếu phi tiếu lạnh nhạt nói: “Hình như không tệ.”
“Ừm.” Ta gật đầu, “Đích thực không tệ. Dai mà vẫn bóng, sáng mà không trơn, sờ vào như màng trứng, kiên cố tinh khiết như ngọc, hoa văn tinh thuần, vò gấp không tổn hao gì, nếu Hỏa thần thích loại giấy này, ta có thể tặng cho ngươi một ít.”
Phượng Hoàng nhướng mày, dùng đầu ngón tay phủi phủi một góc trang giấy, nói: “Ta đang nói bài thơ này không tệ.” Hắn tiện tay rút ra một trang, đọc lên: “Vô hạn xuân tư vô tẫn tư, khước vấn y quân hựu kỷ y. Kiều đầu trình chỉ ngưng song mục, bích viên trì thủ mi tỏa trì. . . . Hồng trần túng hữu thiên thiên kết, nhược giải tương tư chẩm xa si. Hữu tình hoàn tu hữu duyến thì, băng tâm nhất phiến song hoài chấp.”
Nét mặt hắn không thay đổi lại rút ra một tờ: “Yến thảo như bích ti, Tần tang đê lục chi. Đương quân hoài quy nhật, thị thiếp đoạn tràng thì. Xuân phong bất tương thức, hà sự nhập la vi?”
(Dịch thơ: Võ Thị Xuân Đào
Cỏ Yên vừa chớm lơ thơ
Cành dâu Tần đã xanh mơ lúc nào
Quê nhà chàng nhớ xuyến xao
Biết chăng ruột thắt gan bào thiếp