Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341633
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1633 lượt.
tiên thị trông cửa thông báo làm gì. Bữa đó, cổ họng ta bị tổn thương bây giờ nói chuyện vẫn còn thấy hơi đau đau, tốn hơi thông báo đương nhiên không đơn giản bằng leo tường mà vào. Ta làm thư đồng ở Tê Ngô Cung một trăm năm, địa hình ở đây đã quá quen thuộc, tìm một chỗ yếu của kết giới, từ bên trên trực tiếp trèo vào, đi thẳng tới phía ngoài tẩm điện của Phượng Hoàng.
Đang định đẩy cửa bước vào, ta mới nhìn rõ người đang còn ngồi bên giường, bất giác dừng chân. Người nọ đưa lưng về phía ta, thân hình yểu điệu, trên tay cầm một chiếc khăn lụa đang dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Phượng Hoàng. Không phải ai khác, chính là Tuệ Hòa công chúa của Điểu tộc.
Đêm khuya sương lạnh, tựa như sợ Phượng Hoàng cảm lạnh, nàng cẩn thận chu đáo nhét bàn tay lộ ra bên ngoài của Phượng Hoàng vào trong chăn, quan tâm chăm sóc vô cùng.
Bỗng dưng, Phượng Hoàng đang trong cơn mộng mị đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy bàn tay phải của Tuệ Hòa, sức mạnh kinh người, Tuệ Hòa nhăn mặt rên khẽ vì đau. Đôi môi Phượng Hoàng khẽ mấp máy, không biết đang nói gì, chỉ thấy Tuệ Hòa sững người, nhưng mà nhanh chóng khôi phục lại nguyên trạng, để mặc Phượng Hoàng nắm tay nàng, còn đưa bàn tay kia ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay hắn, vuốt ve qua lại, Phượng Hoàng thả lỏng đầu mày đang nhíu chặt.
Một lát sau, Tuệ Hòa nói một câu. Sau đó, cúi người xuống…
Môi dán môi, dây dưa không rời… rất lâu…
Ta dụi dụi mắt, nhìn cảnh tượng rõ ràng lại có chút không rõ ràng, Phượng Hoàng khẽ chuyển động, giống như là đã tỉnh lại, cái câu mà Tuệ Hòa trước khi cúi xuống đã nói, ta「©xmydux.」nghe rất rõ, nàng nói: “Muội cũng thích huynh, Húc Phượng.”
Ta men theo đường cũ leo tường đi ra ngoài, đến chỗ bậc thềm dài ngút ngàn không thấy điểm dừng chống má ngồi xuống hồi lâu, ngửa đầu ngắm trăng, cảm thấy đêm nay sao mà đen quá, ánh trăng sao mà chói mắt, trong lòng chẳng hiểu vì sao mơ hồ có cảm giác đau đớn. Cơn buồn ngủ chưa thấy tới, lúc này không biết có mấy người vẫn còn thức, nhưng có một người nhất định vẫn chưa đi ngủ.
Trong bóng đêm đen kịt, trong rừng rậm bên ngoài Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc tiên quan nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc sạp bằng trúc, tay phải chống ở bên cạnh trên sạp, tay trái cầm một bên cuộn giấy, những con đom đóm làm đèn, chớp chớp tắt tắt, thong dong bay lượn chung quanh.
“Mịch nhi?” Tiểu Ngư tiên quan chống người dậy, “Sao nàng lại tới đây? Trời đêm rất lạnh, nàng bệnh nặng mới khỏi sao lại đi chân trần ra ngoài?” Hắn ném cuộn giấy đang cầm đi, đưa tay ra đón. Trong lời nói có vài phần trách cứ.
Ta cúi đầu nhìn mũi chân đã đỏ hồng, lúng túng ngọ nguậy ngón chân, lúc này mới phát hiện bản thân không có mang hài, không biết lúc ra cửa đã quên mang hay là nửa đường rơi mất nữa. Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, sau một khắc thân thể bỗng nhiên nhẹ bỗng, là bởi Tiểu Ngư tiên quan đã bế ta lên, ta hoảng hốt một chút, một khắc sau, hắn đặt ta lên trên sạp trúc.
Ta lẳng lặng ngồi im trên sạp trúc, tùy ý Tiểu Ngư tiên quan cầm lấy hai bàn chân ta nhẹ nhàng xoa nắn, cuối cùng còn kéo bàn chân ta đặt vào lồng ngực, không chê chân ta đi đường dính đầy bụi bẩn.
“Sao vậy?” Tiểu Ngư tiên quan nhìn ta, dẫn dắt ta mở miệng.
Bàn chân đã ấm áp rất nhiều, ta hắng hắng cổ giọng vẫn còn hơi đau, đáp lại một câu không đúng yêu cầu: “Tiểu Ngư tiên quan đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên nga rồi?”
“Tiểu Ngư tiên quan đã từng tiếp xúc da thịt với bao nhiêu tiên nga rồi?”
Ta ngồi ở trên sạp trúc cắn cắn môi chăm chú nhìn Dạ thần đang ngồi quỳ một gối trước mặt ta.
Tiểu Ngư tiên quan thoáng khựng tay lại, ánh trăng soi rõ một vầng ửng đỏ đang lan ra trên má, hắn quay đầu đi ho một lúc, sau đó ôn hòa ngoảnh lại nhìn ta , “Việc tiếp xúc da thịt không phải trò đùa, nếu không có thiên địa làm chứng, phu thê bái lạy trước mặt phụ mẫu cao đường thì không bao giờ được tiến hành lễ chu công. Nhuận Ngọc không phải hạng người tùy tiện, đã định hôn khế với Mịch nhi, làm sao lại có thể tiếp xúc thân mật với những tiên nga khác? Chỉ mong mau đến ngày mùng tám tháng sau để đón Mịch nhi vào Toàn Cơ Cung, từ nay về sau phu thê hai người như đôi chim liền cánh, cầm sắt ngàn đời.”
Ta ngẩn ra, theo lời Tiểu Ngư tiên quan nói, chẳng lẽ đúng là chỉ có nam nữ hôn phối mới có thể song tu? Việc Phượng Hoàng và ta không có hôn phối ước hẹn nhưng đã tiến hành song tu, té ra là hạng người tùy tiện sao? Nhưng Phác Xích Quân lại nói phàm là một nam một nữ thì có thể song tu, Nguyệt Hạ Tiên Nhân chỉ từng nói song tu có thể điều hòa âm dương. Rõ ràng ba người ba cách nói hoàn toàn khác nhau, ta nhất thời không khỏi có chút rối trí, chưa kết luận được.
Tiểu Ngư tiên quan tinh tế nhìn ta, điềm đạm nói: “Sao Mịch nhi lại hỏi như thế? Không lẽ Nhuận Ngọc có chỗ nào không được chu toàn hay sao?”
“Nếu vậy, Ngạn Hữu Quân cứ việc trở về tương tư đơn phương đi.” Cha phất tay áo, nói: “Tiễn khách.”
“Mặc kệ mặc kệ, người ta chỉ muốn thấy Mịch nhi!” Phác Xíc