Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341608
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.
g làm người cần phải nhìn về phía trước, càng đừng nói đến tiên thượng đã tu hành bao nhiêu năm như vậy, hôm nay đã trở thành một vị thượng thần, cần nghĩ thoáng mốt chút, chỉ cần thỏa mãn thì đó là hạnh phúc. Huống hồ, Thiên Đế bệ hạ đối với tiên thượng toàn tâm toàn ý quan tâm chăm sóc cẩn thận chu đáo như vậy, xưa nay chưa từng nhiễm phải những thói quen xấu của Thiên Đế tiền nhiệm, nếu trong lòng tiên thượng còn tưởng nhớ đến người khác, cho dù là một người hầu nhỏ bé như tiểu tiên đây trái tim cũng sẽ nguội lạnh, chứ đừng nói gì đến Thiên Đế bệ hạ…”
Ta phủi phủi tro nhang trên vạt áo đang định bước vào chính sảnh, thì thấy tiên thị hấp tấp kia đang trân trối nghẹn lời đứng như trời trồng trước mặt ta, giọng nói này hình như có chút quen tai.
“Thôi đi, cái gì mà Lăng Quang công tử, còn không mau mau bái kiến tiên thượng.” Tiên thị dẫn đường giật giật tay áo hắn.
“Tiên thượng?” Tiên thị kia giật mình.
Ta cẩn thận quan sát mặt mũi của người này, oh, đây chẳng phải là sơn phỉ thổ địa tiên năm xưa từng dạy ta bốn chuyện vui nhất đời người đó sao! Hiếm có được một người quen dám nhìn thẳng vào ta, tâm trạng tức thì cảm thấy vô cùng thân thiết, bèn gật đầu thân thiện khách sáo nói: “Thổ địa tiên đã lâu không gặp, có khỏe không?”
“A, thực sự là Lăng Quang công tử! Tiểu tiên không biết, không ngờ Lăng Quang công tử lại là một vị tiên thượng, thất kính thất kính.” Thổ địa tiên liên tục chắp tay thi lễ với ta, từ đầu đến cuối cung kính trả lời: “Tiểu tiên mấy năm nay vẫn mạnh khỏe, nơi này tuy nóng nhưng cũng không tệ, có thể thoải mái nhặt mót những mẩu vụn mà Lão Quân luyện đan thừa ra đem hầm lên ăn cũng có thể kéo dài công lực lên một giáp. Có thể nói là trong họa gặp phúc.”
Lại nói: “Nhưng ngược lại, Hỏa thần người phạt đày tiểu tiên, aiz, nghĩ lại thì là bạn thân của Lăng Quang công tử đúng không? Chẳng ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng mong Lăng Quang công tử cố nén bi thương trong lòng. Đúng rồi, tiểu tiên phẩm giai thấp kiến thức không nhiều, mạo muội hỏi một câu, Lăng Quang công tử đã lên hàng tiên thượng, không biết ti chưởng (quản lý) cái gì?”
Ta ngập ngừng, khẽ nói: “Ti thủy.”
“Thủy Thần! … Hỏa thần… thì ra chính là…” Thổ địa tiên buột miệng, ánh mắt nhìn ta cũng thay đổi, không khác gì ánh mắt của những tiên gia khác nhìn ta.
Ta lục lọi trong ống tay áo tìm một viên kẹo mạch nha cho vào miệng, bỏ lại ánh mắt khiếp sợ không thể tin nổi của thổ địa tiên lại sau lưng, cất bước vào trong sảnh.
Trong sảnh chính Đâu Suất Cung, Lão Quân đang vén rèm từ trong đan phòng ở hậu viện bước ra, thấy ta liền bước vội mấy bước chắp tay nói: “Thủy Thần hữu lễ.” Sau khi mời ta ngồi xuống, lại sai đồng tử hai bên xuống dưới pha trà, đưa tay vuốt vuốt chòm râu hoa râm dài như thác nước dưới cằm, chọn lấy trong đó một dúm râu cháy vàng vân vê, không nhanh không chậm nói: “Thủy Thần lần này lặn lội đường xa đến đây chẳng biết có việc gì?”
Không tồi, lão nhi này tính tình thẳng thắn dứt khoát ta thích, tiết kiệm bớt những câu khách sáo qua lại. Ta nhìn dúm râu rõ ràng bị cháy xém lúc luyện đan sắp xếp lại từ ngữ một lúc, rồi nói: “Tiểu thần nghe nói đan của Lão Quân là Thiên Giới nhất bảo, nhỏ có thể giúp người hồi phục cơ thể bị hoại sinh, dưỡng nhan hồi xuân; lớn có thể ngưng khí tụ hồn, giúp người chết sống lại, tiêu trừ bách bệnh.” Ta dừng lại một chút, chuyển sang nhìn những vết tro chưa kịp lau sạch trên trán lão, tiếp tục nói: “Hơn nữa, ta nghe nói Lão Quân còn luyện được ba viên Cửu Chuyển Kim Đan, có thể hồi phục tiên hồn, kéo dài thần mệnh. Tiểu thần lần này đến đây, chính là muốn hỏi xin Lão Quân một viên Cửu Chuyển Kim Đan này, chẳng biết lão quân có sẵn lòng ban tặng?”
Động tác vân vê chòm râu trên tay Thái Thượng Lão Quân khựng lại, rõ là có chút ngoài dự liệu, con Thanh Ngưu dùng để cưỡi ở bên chân cũng ngẩng đầu nhìn ta, kêu “moo” lên một tiếng rồi tiếp tục lim dim.
Ta đợi cho những biểu cảm phiền muộn, nhăn nhó, ngại ngùng, khó xử, dữ tợn, tiếc nuối, bất đắc dĩ, mất tự nhiên lần lượt thay đổi trên khuôn mặt Lão Quân diễn ra trong khoảng thời gian một tách trà nhỏ, lại đợi thêm những biểu cảm mất tự nhiên, bất đắc dĩ, tiếc nuối, dữ tợn, khó xử, ngại ngùng, nhăn nhó, phiền muộn chạy như đèn kéo quân trên mặt lão thêm thời gian một nén nhang, mới thấy lão buông chòm râu ra, cầm chung trà lên, nhấp một hớp nước trà, chậm rãi nói: “Hiệu quả của loại đan này không có thần kỳ như Thủy Thần nói đâu, chẳng qua thế nhân nghe nhầm đồn bậy thổi phồng lên mà thôi. Nên hiểu, Thần có bảy hồn bảy phách, kết hợp với bốn mươi chín chu thiên, trừ phi vẫn còn lưu lại một hồn một phách hoặc là thân thể vẫn còn tồn tại, thì dùng kim đan này của lão phu may ra còn có chút công hiệu.” Lão nhìn ta một lúc, lại nói: “Thủy Thần xin kim đan này không phải vì muốn cứu tiên Thủy Thần sống lại đó chứ? Thứ cho lão phu nói thẳng, tiên Thủy Thần hồn phách mất hết thân xác cũng đã chết đi, cho dù là Kim Đan này cũng không thể cứu vãn.”
Ta cầm chén trà, rồi lại buông ra, “Tiên phụ quy tiên đã