Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hương Mật Tựa Khói Sương

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả: Điện Tuyền

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341617

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1617 lượt.

oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng kết hôn với Dạ thần!”
“Xuống địa ngục thì đã sao? Trong trời đất này, có thứ gì mà Húc Phượng ta e ngại?”
“Cẩm Mịch, ta nghĩ, rồi có một ngày ta sẽ giết nàng.”
“Giấy Tuyên Thành này nàng nói tặng ta có còn tính không?”
“Nàng đó… Vô tâm vô phế…”
“Nàng yên tâm, những tiên tử này cho dù có tốt đến đâu cũng không chen vào được trái tim ta.”
“Thiên địa bao la, nữ tử cũng nhiều, nhưng trong lòng ta duy chỉ có một người đẹp nhất.”
“Húc Phượng cuộc đời này chỉ cưới một người.”

Một luồng khí đục tràn qua tim, ta ngồi phệt xuống đất, ói ra một ngụm máu đen. Một vật tròn tròn màu nâu lăn ra từ vũng máu, trong phút chốc, tan biến không còn vết tích.
Trước mặt, Dạ thần vùng thoát khỏi dây thừng…






“Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến, tự giá bàn đô phó dữ đoạn tỉnh đồi viên.
Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên, thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện!
Triêu phi mộ quyển, vân hà thúy hiên;
vũ ti phong phiến, yên ba họa thuyền ——
cẩm bình nhân thắc khán đích giá thiều quang tiện!
Ta nhắm mắt hỏi: “Đây là bài hát là gì?”
Tiểu tiên cô cung kính trả lời: “Là một đoạn côn kịch, tên là ‘Kinh Mộng ’.”
“Kinh mộng… Kinh mộng…” Ta ngập ngừng lặp lại mấy lần, bỗng ngẩng đầu nhìn sang nàng: “Thiên Đế? Thiên Đế nào?”
Tiểu tiên cô che miệng cười: “Thủy Thần nói đùa, Thiên Đế còn có ai khác, đương nhiên chỉ có một, chính là Dạ thần điện hạ. Vừa rồi Thiên Đế còn tranh thủ chút thời gian đến thăm Thủy Thần, không ngờ mới vừa rời đi, Thủy Thần liền tỉnh dậy.”
“Dạ thần…” Trong đầu ta bỗng nhiên hỗn loạn, “Dạ thần… Ngươi nói Dạ thần nào?” Ta「©xmydux.」đưa tay túm lấy ống tay áo của nàng, “Hỏa thần đâu? Ngươi nói ta ngủ đã nửa năm? Vì sao Hỏa thần không đến thăm ta?”
“Hỏa thần… ?” Nàng nhất thời kinh ngạc không biết phải trả lời thế nào, bị ta túm ống tay áo giật mạnh ba bốn lần nhắc lại, mới thận trọng đáp: “Hỏa thần… Hỏa thần… chẳng phải nửa năm trước đã bị hôi phi yên diệt rồi sao?”
“Ầm” một tiếng nổ vang dội, trong đầu ta nổ tung thành một màn sương máu.
Lọn tóc… đao băng lá liễu…
Lưng…
Nội đan tinh nguyên…
Máu, trước mắt toàn là máu, máu ướt đẫm trên thềm mây trắng toát, lan tràn xuống từng bậc từng bậc thang, chỉ có nơi bắt nguồn, không có điểm kết thúc.
Đúng vậy, hắn đã chết rồi! Là chính tay ta đã đâm cây đao của mình vào tinh nguyên của hắn! Là chính tay ta đã giết chết hắn! Là tận mắt ta nhìn thấy hắn hồn phi phách tán!
Ta giơ hai bàn tay lên, lồng ngực đau đớn như bị ai xẻo từng miếng thịt. Ta cuộn tròn người vào góc giường, đau đớn đến mức không thể đứng dậy, thoáng chốc tâm can tỳ phế đều giống như bị ai đục khoét, rõ ràng sống động, máu tươi đầm đìa ghê rợn đang lan tràn trên mặt đất. Ta siết chặt cổ tay, dùng toàn bộ sức mạnh mình có, không tin nổi vì sao thứ bị cắt xẻo không phải là hai bàn tay này?
“Tiên thượng! Tiên thượng! Làm sao vậy? ! Người đừng làm mình bị thương!”
Ta đau đớn đến mức các ngón chân đều co rút lại, hoảng sợ lúng túng nhìn nàng, “Mau! Trái tim ta rớt mất tiêu rồi! Ta làm mất nó rồi! Ngươi mau tìm giúp ta! Mau lên! Nhất định chỉ ở trong phòng này, nhất định phải tìm được! Ta không thể không có nó! Đau quá, đau chết mất…” Ta ôm chặt lồng ngực trống rỗng co rúm người lại.
Tiểu tiên cô vẻ mặt hoảng hốt, nói ngay: “Được, tiểu tiên tìm giúp người, tìm giúp người…” Nàng quỳ bên mép giường, vén gối lật chăn tìm hết một lượt, xoay qua xoay lại tìm khắp một vòng, “Không… Không có… Tiên thượng, không có…”
“Trên giường không có, tìm dưới giường, còn có sương phòng bên ngoài! Nhất định là có!” Ta gào khóc nước mắt đầm đìa, cơn đau cứ lớn dần chẳng chịu ngừng lại.
“Đang tìm gì vậy?” Có người bước vào, dáng người cao lớn, áo bào dát vàng.
Húc Phượng?
Đôi mắt ta đẫm lệ mông lung nhìn về phía đó, vạn vật như đứng lại.
“Tìm tim… Thiên Đế… Thiên Đế bệ hạ… Tiên thượng muốn tiểu tiên giúp nàng tìm tim… Nàng nói tim nàng rơi mất…” Tiểu tiên cô run lẩy bẩy, hồn vía lên mây.
“Mịch nhi, nàng sao vậy?”
Ảo ảnh trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, Phượng Hoàng chưa bao giờ gọi ta là Mịch nhi… Ngực lại bị một nhát dao khoét vào, máu thịt lẫn lộn… Ta xiết chặt hai bàn tay, cổ họng đắng chát như mật vỡ.
“Đắng quá, đau quá! Có phải ta sắp đã chết rồi không?” Ta hoang mang bất lực nhìn hắn. Tiểu Ngư tiên quan giữ hai tay ta lại, ôm ta vào trong lòng, vỗ vỗ lên lưng ta「©xmydux.」, nhẹ giọng nói: “Không đâu, có ta ở đây, Mịch nhi làm sao mà chết chứ? Huống hồ, chúng ta còn phải dắt tay nhau ngàn năm vạn năm chục vạn năm nữa, cho dù thiên hoang địa lão cũng không đủ. Mịch nhi chỉ vì ngủ quá lâu, thân thể khó tránh không được khỏe.”
Ta vùng khỏi vòng tay hắn, “Đừng đụng vào ta, ta đau lắm!”
“Nàng đau ở đâu?” Tiểu Ngư tiên quan ôn hòa nhìn ta, “Ta độ khí cho nàng, dùng nguyên linh giúp nàng giảm đau có được không?”
Ta ôm ngực, chỉ cảm thấy cơn đau lan ra từ lồng ngực, nhanh chóng tràn khắp tứ chi bách động, như kim chọc dao đâm, kh


XtGem Forum catalog