Tác giả: Điện Tuyền
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1607 lượt.
ông thể nói rõ đau ở chỗ nào, nhưng chỗ nào cũng đau đớn, ta cuộn chặt cả người, nước mắt không ngừng tuôn xối xả, “Ta không biết, ta không biết đau chỗ nào… đắng quá, trong miệng toàn vị đắng. Ngươi mau cứu ta…”
Tiểu Ngư tiên quan mỉm cười, “Ăn đường sẽ hết đắng ngay.” Hắn tiện tay biến ra một viên đường phèn, đút vào miệng ta.
Viên đường tan ra trên lưỡi, liền hóa thành một thứ nước đắng như hoàng liên, chỉ cảm thấy cổ họng càng trở nên đắng chát, đắng đến mức ta cau chặt đầu mày phun nó ra, liền thấy viên đường kia đã bị nhiễm màu đỏ như máu. Hóa ra, chỉ có viên đường của cha mới có vị ngọt. Thế nhưng, cha từ lâu đã không còn…
Tiểu Ngư tiên quan nhìn viên đường nhuộm máu đỏ tươi, trên mặt hiện rõ nét lo âu, đưa tay truyền linh lực qua đầu ngón tay chậm rãi vuốt nhè nhẹ trên lưng ta, “Mịch nhi đừng sợ, không sao đâu, tất cả sẽ tốt thôi.”
Ta nghẹn ngào khóc nức nở, cho đến khi cổ họng khàn đặc không thể phát ra một âm thanh nào nữa, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, tựa như thể vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt.
Tiểu Ngư tiên quan lấy một viên kim đan dưỡng thần hòa với nước mật đường cho ta uống, hơi thở dồn dập gấp gáp của ta dần dần bình phục. Chỉ cảm thấy càng ngày càng uể oải cả người nhẹ bỗng, ta từ từ ngủ thiếp đi, nhưng ngay cả trong cơn mộng cảm giác đau đớn cũng vẫn như hình với bóng không rời.
Không biết mình đã ngủ bao lâu, ngủ qua ngày, ngủ qua đêm, ngủ qua những cơn đau, ngủ cho đến khi vị đắng chát trong cổ họng ngấm đến từng ngọn tóc trên đầu, từng sợi từng sợi, không bỏ sót chỗ nào. Lần thứ hai tỉnh dậy, lại là một ngày mùa xuân, cảnh xuân ấm áp xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, trong đình chim hót véo von trầm bổng, ai đó ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn bên ngoài bình phong, cao sơn lưu thủy réo rắt thánh thót.
Ta đi chân trần, rời khỏi giường, bước ra ngoài bình phong, lướt qua người đang đánh đàn kia, mở toang cửa sổ, gió mát mang theo những sợi mây mỏng táp vào mặt, dưới mái hiên một đôi chim Lăng Tước đang ngậm bùn xây tổ, hai cánh đập phành phạch bận bận bịu bịu, khi thì thân mật cọ cọ đối phương bày tỏ sự động viên, khi thì lại ríu ra ríu rít cãi cọ không ngớt, dường như bất đồng quan điểm về cách đặt một cọng rơm vào tổ, thấy ta nhìn, chúng bỗng ngừng tranh cãi, sợ hãi rụt đầu vào dưới cánh len lén nhìn ta qua lớp lông chim.
“Mịch nhi, rốt cục nàng cũng tỉnh. Đừng có tiếp tục ngủ như vậy nữa, có được không? Ta rất sợ mình còn chưa kịp cưới nàng qua cửa, còn chưa kịp yêu thương chăm sóc nàng, thì nàng đã ngủ cho đến khi địa lão thiên hoang mất.”
Ta không dám quay đầu lại nhìn người đánh đàn kia… Kỳ thực cũng không hẳn thế, ta「©xmydux.」chỉ là không dám nhìn cây đàn kia, còn nhớ vào một hôm nào đó, cũng có một người thanh ngạo ngồi quay lưng về phía ta đánh đàn. Cuối cùng, cây đàn nọ, đã đứt dây; còn người nọ, đã đi rồi.
Ta sờ lên gương mặt mình, ráo hoảnh không một vết nước. Thì ra, nước mắt cũng có thể chảy ngược, chúng nó chảy ngược thành sông ở bên trong ngực ta, nhưng trên mặt lại không chảy ra dù chỉ một giọt.
Tiểu Ngư tiên quan vòng tay ôm lấy ta từ đằng sau, cằm đặt nhẹ nhàng trên vai ta, hơi thở ẩm ướt như cọng lông vũ cọ cọ trên gáy, “Mịch nhi, nàng xem, khắp nơi hoa nở rộ. Chúng ta khi nào thành hôn? Mùa xuân này có được không?” Ta hơi dịch người ra, không có trả lời.
Phải rồi! Cửa sổ mở, hoa cũng nở, nhưng vì sao lại không thấy người?
“Tiên thượng thân thể âm hàn, nơi này lửa nóng hầm hập, thực sự không thích hợp ở lâu, mong tiên thượng mau quay về. Nếu tiên thượng gặp phải sơ suất gì, e rằng sẽ khiến Thiên Đế bệ hạ đau lòng lo lắng.”
Ta vén ống tay áo, lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng rịn ra trên trán, quạt quạt khuôn mặt: “Không sao đâu. Chỉ hơi nóng chút thôi, đâu có nghiêm trọng như ngươi nói. Ngươi cứ thoải mái đi, Thiên Đế chính vụ bận rộn, không có tinh thần đâu mà tính toán mấy chuyện vụn vặt cỏn con này.”
Ly Châu là tiểu tiên cô được Tiểu Ngư tiên quan phái tới hầu hạ ta, cái gì cũng tốt, có mỗi cái tính chuyện bé xé ra to này là chết người. Hơn nữa chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng thích đem ra lải nhải lằn nhằn, hễ mở miệng là luôn khuyên ta thế này bảo ta thế nọ, cuối câu luôn luôn kết thúc bằng một kiểu duy nhất: “E rằng sẽ khiến Thiên Đế bệ hạ đau lòng lo lắng”. Thậm chí ngày thường nếu ta có thất thần ngơ ngẩn hơi lâu một chút, nàng cũng sẽ đưa ra bộ mặt “yêu nước, thương dân” nghiêm túc can thiệp, như thể ta đã gây ra tội ác tày trời, làm như sợ ta bị tẩu hỏa nhập ma lầm đường lạc lối không bằng. Còn nhỏ tuổi mà đã học được cái thói này, tương lai già đi thành tiên bà bà rồi không biết còn lải nhải tới mức nào.
Ta lắc đầu thở dài thay cho nàng.
Không ngờ Ly Châu thấy ta thở dài, lập tức nét mặt lo âu như sắp đối mặt với cường địch, sẵn sàng nghênh chiến, nói: “Tiên thượng đang than thở gì vậy? Thứ cho tiểu tiên lắm miệng khuyên một câu, có một số việc đã qua thì hãy để cho nó qua đi, phàm nhân ở thế gian đều hiểu rằn