
Tác giả: Đồng Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134617
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.
Hy Thần huơ huơ đồng xu trong tay, sau đó đứng tránh ra.
- Đàn ông con trai mà cũng tin mấy thứ này giống con gái, đúng là không biết giác ngộ! – Đồng Đồng nhìn anh khinh miệt.
- Chẳng sao cả, tôi ném giúp Hứa Hân Di. – Chưa đến ba tiếng đồng hồ mà anh đã thân thiết với người ta như người một nhà.
- Hai người đang nói gì vậy. – Lúc này Hứa Hân Di mỉm cười đi về phía hồ, còn đưa theo sáu, bảy người nữa. Mọi người đều nhìn xuống mặt nước, ngừng thở, thận trọng ném từng đồng tiền xuống. Họ cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú xuống mặt hồ.
Bởi vì không muốn Lục Hy Thần phá hoại nên Đồng Đồng chờ anh ta ném hai đồng xu xuống rồi mới ném tiếp tiền của mình. Đồng xu ném vào trong không trung vẽ thành một đường vòng cung màu bạc, sau đó rơi xuống một đồng xu khác, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Có người cười:
- Thế này gọi là nối liền hai trái tim, không biết Đồng Đồng với ai mà có duyên thế?
Đồng Đồng nhìn hai đồng xu, thẫn thờ đứng im. Đồng xu bên cạnh là của ai nhỉ? Cô lén đảo mắt nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh, sau đó, cô nhìn thấy một người – là Lục Hy Thần. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hơi nghi ngờ, khóe miệng mấp máy nhưng không nói gì cả. Lúc này, có người nghịch ngợm lấy que khuấy xuống đáy hồ, mặt nước vang lên những tiếng lạo xạo, hai đồng xu vừa nãy cũng chìm lẫn vào những đồng xu khác.
Hứa Hân Di nói:
- Hy Thần, ném nốt mấy đồng xu đó xuống đi.
Lục Hy Thần ném nốt mấy đồng xu trong tay xuống, lắc đầu:
- Thật vô vị!
4.
Sáng hôm sau, mặt trời vô cùng rực rỡ, dát lên một màu vàng dễ chịu lên chiếc tủ sách đặt trong phòng. Đồng Đồng ngủ dậy, theo thường lệ uống sữa, sau đó học bài. Cô nghe thấy tiếng Hứa Hân Di đang nói chuyện với Lục Hy Thần, Hứa Hân Di bật cười, tiếng cười lúc to lúc nhỏ. Chú gấu Winny trên giường cô bị đạp rơi xuống đất. Đồng Đồng nhặt chú gấu lên, vứt lại giường Hứa Hân Di. Hứa Hân Di quay người lại, đặt ngón tay lên miệng, nghiêm khắc ra dấu hiệu “im lặng”.
Hứa Hân Di tiếp tục quay lưng đi, nói chuyện điện thoại:
- Hôm qua đi leo núi mà không được nhìn mây trên đỉnh núi. Nếu lần sau có cơ hội đi mà nhìn thấy thì tuyệt quá, em muốn chụp thêm vài bức ảnh. Ồ, phải dậy sớm mới nhìn thấy sao? Em lúc nào cũng dậy rất sớm…
Nghe điện thoại xong, Hứa Hân Di vẫn ngồi trên giường cười vu vơ.
Đồng Đồng hỏi:
- Hai người định đến đó một lần nữa hả?
- Đương nhiên rồi. – Hứa Hân Di vẫn còn mơ màng trong viễn cảnh tươi đẹp, rồi nói tiếp. – Đồng Đồng, hình như cậu nói chuyện với Trần Đinh Hòa rất hợp, lúc cậu nói chuyện với anh ấy, nhìn sắc mặt cậu rất khác, Hy Thần cũng nói vậy.
Nghe thấy tên của Lục Hy Thần, Đồng Đồng lập tức nổi giận, cô phản bác:
- Liên quan gì tới hắn!
- Được rồi, tớ phải mời cậu ăn một bữa thật hoành tráng. Lần này tớ gặp được người thích hợp rồi! Anh ấy đâu có đáng ghét như cậu nói, tớ cảm thấy anh ấy rất lịch sự, vừa đẹp trai lại có học thức. Nghe cậu miêu tả, tớ còn tưởng anh ấy là ác ma nữa chứ. – Hứa Hân Di vừa nói vừa bắt đầu thay quần áo.
Đồng Đồng thản nhiên nói:
- Cái xấu của anh ta sau này cậu sẽ biết.
Nhưng trong lòng cô thầm chờ đợi, có thể nếu Lục Hy Thần ở cùng với Hứa Hân Di, có thể anh ta sẽ sẽ đối xử với bạn cùng phòng của cô ấy – cũng chính là cô, tốt hơn một chút.
Nhưng ai mà ngờ, cô đã hoàn toàn sai lầm.
Khi Đồng Đồng tới tòa soạn làm việc, Lục Hy Thần chỉ vào bản nháp của cô, nói:
- Cô thử xem lại xem, lại phạm phải mấy lỗi ngốc nghếch.
Anh thuyết giáo cho cô nghe một hồi rồi nói:
- Mang đi sửa! Ừm, tới lúc tan làm rồi, suýt chút nữa thì quên, lát nữa cô đừng về vội, tôi có cái này đưa cô.
Đồng Đồng lưu cẩn thận bài viết trong máy tính, sau đó gọi điện cho Hứa Hân Di, báo rằng cô muộn một chút mới đi ăn tối được.
6h30 tối, mọi người trong tòa soạn đã về hết. Sân trường lúc này vô cùng yên tĩnh, phòng cảnh bên ngoài cũng như một bức tranh được vẽ bằng gam màu tối. Lục Hy Thần bát đầu mở nhạc, đó là bài “Đóa hoa Ailen”. Sau khi tắt máy tính vào nhà vệ sinh rửa mặt, Đồng Đồng ngập ngừng rửa rất lâu. Lúc bước ra, cô nhìn thấy một bóng người vội vàng từ phòng làm việc của Lục Hy Thần chạy ra, hai người suýt chút nữa thì va vào nhau – đó là Tiểu Phàm.
Đồng Đồng nghi ngờ nghĩ, chẳng nhẽ Lục Hy Thần và Tiểu Phàm…
Lúc này, tiếng nhạc trong phòng đã dừng lại, Lục Hy Thần bưng một tách cà phê đi ra.
Đồng Đồng nói:
- Vừa nãy tôi nhìn thấy Tiểu Phàm, cô ấy tới…
Lục Hy Thần nhấp một ngụm cà phê, ngắt ngang lời cô:
- Cô ấy quên đồ.
Đồng Đồng vẫn cảm thấy có gì đó không bình thường.
Lục Hy Thần hình như nhìn ra tâm sự của cô, ném ra một câu:
- Tôi ghét nhất những người nhiều chuyện.
Nói rồi anh uống cạn tách cà phê, lấy ra một cái phòng bì màu trắng trong túi áo. Lúc mở phong bì ra, Đồng Đồng nhìn thấy có ba bức ảnh, đều là ảnh bán thân của một cô gái có mái đầu nấm rất ngộ nghĩnh. Một tấm chụp lúc cô đang đứng bên hồ Cầu nguyện, một tay ném tiền xu xuống hồ, một tay nắm vạt áo của mình, nhìn cô có vẻ vô cùng căng thẳng và hồi hộp; hai bức