
Tác giả: Đồng Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
vận động đã cũ, rổ bóng cũng sắp tung ra. Có một cậu bé đang học đập bóng thì nhưng bỗng dưng trời đổ mưa nên luyến tiếc bỏ đi. Không khí thật là buồn. Tề Vũ dường như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt mông lung như màn mưa.
Đồng Đồng đang nghĩ xem làm thế nào để mở miệng nói với anh thì Tề Vũ nói khẽ:
- Nghe nói em làm thêm cả ở tòa soạn tạp chí của trường? Em thiếu tiền sao?
Đồng Đồng nói:
- Thiếu tiền… cái này, cũng có một chút.
Tề Vũ đưa tay lên gạt mấy sợi tóc vương trên trán, trả lời:
- Nếu em có gì khó khăn thì anh có thể giúp em.
Đồng Đồng nghĩ, em còn muốn không có khó khăn gì thì tạo ra khó khăn để anh giúp em. Nhưng ngay sau đó cô lại nói:
- Ồ, không cần đầu! Em có thể lo được.
Tề Vũ gật đầu, quay người lại, dựa lưng vào cửa sổ, nói:
- Em không cần quá khách sáo với anh.
Đồng Đồng hơi hồi hộp, suýt chút nữa thì cô đã buột miệng nói: “Em tới phòng tranh không phải vì thiếu tiền, mà vì em thích anh, thích được ở gần anh”. Nhưng cân nhắc một hồi lâu, cô lại nói với giọng bình thường:
- Anh đã có người con gái nào mà mình thích chưa? Ừm… có người nhờ em hỏi như vậy.
Tề Vũ im lặng một lát, nói:
- Có.
Tim Đồng Đồng đập nhanh hơn, cô đặt tay lên cửa sổ, khung cửa bằng xi măng như có một cơn sóng lớn ập tới, tay cô bắt đầu run rẩy. Cô hít vào một hơi, giả vờ như không quan tâm lắm, hỏi:
- Người đó… trên mạng nói là Hạ Dương.
Tề Vũ không trả lời.
Đồng Đồng hít sâu hơn, rất muốn giống như trên tivi vẫn nói, rằng có người đã thích anh lâu lắm rồi, anh có biết không? Cô ấy đang ở trước mặt anh! Cô ấy đang khóc vì sự nhát gan của mình.
Bỗng dưng Tề Vũ nói:
- Thứ bảy này mọi người cùng đi vẽ ở ngoại ô, hôm đó em có thể nghỉ.
Đồng Đồng “ồ” một tiếng thật dài.
Một lúc lâu sau, Tề Vũ quay người lại nhìn cô, Đồng Đồng cũng nhìn anh – đằng sau hai người là cơn mưa mịt mùng. Những giọt mưa ngoài cửa sổ thấm dần vào lòng đất, Tề Vũ đặt tay lên vai Đồng Đồng, khẽ phủi nhẹ, định nói cái gì đó nhưng lại thôi – khoảng cách giữa họ thật gần. Đồng Đồng kêu lên một tiếng:
- Tề Vũ!
Tề Vũ nhìn vào mắt cô, mấp máy khóe môi, hơi do dự, nhưng vẫn nói:
- Đồng Đồng, anh biết tình cảm của em. Từ trước tới nay anh luôn coi em như em gái mình, như là một người bạn thân thiết. Nếu em vì anh mới tới phòng tranh làm người mẫu, anh cảm thấy rất có lỗi! Bạn gái của anh là Hạ Dương, anh thích cô ấy đã ba năm nay rồi.
Thì ra, hoàng tử Tề Vũ trong lòng Đồng Đồng thực sự thích Hạ Dương, hơn nữa còn thích cô ấy đã ba năm nay.
Ông trời ơi!
Đồng Đồng cảm thấy cả người mình như bị rơi vào một hố băng, chân cô mềm nhũn ra. Cảm giác này giống như cá đang nuốt phải gai, cảm giác đau đớn dần dần lan khắp cơ thể, trái tim cô như tê dại.
Còn chưa mở miệng ra mà đã bị từ chối, chút lòng tự trọng của Đồng Đồng át đi cả tình cảm trong cô.
Cô nắm vạt áo của mình, nói:
- Ai nói là em thích anh! Nếu em thích một ai đó thì tiền đề phải là người đó thích em trước! Yêu đơn phương thật là ngốc! Em không bao giờ làm những chuyện để mình phải chịu thiệt đâu! Em đâu phải tới làm người mẫu vì anh, em làm thêm là vì tiền! Em phải tiết kiệm tiền. Em chẳng nói gì cả, sao anh biết em thích anh, anh cũng…
Đồng Đồng nói năng lộn xộn, cũng không biết là mình đang nói gì.
Tề Vũ nhìn cô, vỗ vai cô nói:
- Ngốc quá!
Đồng Đồng im lặng, cô nhìn anh, tưởng tượng đến cảnh tượng của mình lúc này, lại càng buồn.
Một lúc lâu sau, Đồng Đồng đấm mạnh vào người anh, nói:
- Đừng tự tưởng tượng nữa! Em chỉ thích anh một chút xíu bằng móng tay thôi. Anh hiểu không? Em không vì bị anh từ chối mà buồn đâu. Chúng ta chỉ là bạn, là anh em thôi.
Đồng Đồng vừa nhát gan, vừa tự ti, cuối cùng cũng nói được một câu đúng lòng mình. Tề Vũ mỉm cười đưa tay ra, Đồng Đồng vỗ vào tay anh thật mạnh.
Hai người nhìn nhau, miễn cưỡng mỉm cười. Đồng Đồng cầm lon cô ca cụng vào lon bia của anh, uống một hơi rồi hỏi:
- Anh thích Hạ Dương, tại sao lại không công khai ra?
Tề Vũ nhìn ra ngoài, chậm rãi nói:
- Anh và cô ấy cùng học vẽ tranh từ hồi trung học, đều được mọi người coi là những người có năng khiếu nhất trong lĩnh vực này. Hạ Dương thi đại học, điểm thi hơi kém một chút nên không thi đỗ vào trường mình, bị bố cô ấy mắng suốt một năm trời. Bố Hạ Dương và thầy giáo anh là bạn học. Bọn anh đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người, làm sao dám công khai quan hệ tình cảm được?
Thực ra có lúc, anh cũng không biết mình với Hạ Dương có thể gọi là yêu nhau không, bọn anh chỉ nắm tay nhau có một lần, ngoài cảm giác sợ hãi, không thấy chút gì là lãng mạn. Lòng tự trọng của cô ấy quá cao, từ sau khi thi đại học kém điểm anh, cô ấy luôn cảm thấy anh coi thường cô ấy. Bọn anh lúc nào cũng bị thầy giáo đem ra so sánh với nhau, cô ấy cũng coi anh là đối thủ cạnh tranh, nói khó nghe một chút thì cô ấy luôn đố kỵ với anh, nổi giận với anh một cách khó hiểu, nhưng ngoài cô ấy ra, anh chưa từng thích người con gái nào khác.
- Ngay cả người mà mình thích nhất cũng đố kỵ, cũng ganh đua, tình cảm này s