XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyên Thảo Chưa Tàn

Huyên Thảo Chưa Tàn

Tác giả: Đồng Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:13 22/12/2015

Lượt xem: 134658

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/658 lượt.

còn lại đều chụp cảnh cô đang cúi đầu suy nghĩ dưới gốc cây Cầu nguyện. Lục Hy Thần dựa vào cánh cửa, nói:
- Đinh Hòa chụp ảnh rất đẹp. Bởi vì mấy hôm nay Hứa Hân Di không tới Câu lạc bộ Phê bình Điện ảnh nên cậu ấy bảo tôi đưa cho cô.
Đồng Đồng liếc mấy bức ảnh, nói:
- Nhờ anh cảm ơn anh ấy giúp tôi.
Lục Hy Thần nói tiếp:
- Được rồi, tôi hỏi cô, cô… có bạn trai chưa?
- Chưa.
- Tôi nghe Hứa Hân Di nói cô và anh chàng vẽ tranh…
- Anh ấy không phải là bạn trai tôi.
Lục Hy Thần nhìn chăm chăm vào mắt cô, hình như đang cố tìm kiếm suy nghĩ trong lòng cô:
- Vậy sao?
Đồng Đồng cúi thấp đầu, ánh mắt chạm vào sợi dây chuyền hổ phách trên cổ anh, nó đang phát ra ánh sáng màu vàng rất ngọt ngào – bỗng dưng cô cảm thấy rất đói, bèn sẵng giọng:
- Anh có ý gì?
Lục Hy Thần trả lời:
- Đinh Hòa và tôi là bạn của nhau đã nhiều năm, cậu ấy là một người rất tốt, cô có thể suy nghĩ một chút.
Lúc này, điện thoại di động của Đồng Đồng vang lên báo hiệu có tin nhắn.
Cô vừa ấn nút vừa hỏi Lục Hy Thần:
- Anh ấy bảo anh tới làm bà mối hả?
- Không, cậu ấy không bảo tôi nói gì cả. Hôm qua lúc cậu ấy đưa mấy bức ảnh này cho tôi chỉ nói là cô rất tốt, cậu ấy rất thích cô. Tôi nghĩ, chắc ấn tượng của cô về cậu ấy cũng không tồi. Nếu không hôm đó cô cũng không đi theo cậu ấy suốt như thế.
- Tôi đi theo anh ta? Chuyện của tôi không cần anh phải lo.
- Con gái thì phải dịu dàng một chút! Đinh Hòa tưởng rằng chúng ta làm việc chung với nhau thì quan hệ chắc cũng không tồi.
Đồng Đồng cảm thấy lời nói của Lục Hy Thần nghe có vẻ kỳ lạ:
- Nói như vậy là trên thực tế mối quan hệ của chúng ta rất tệ?
- Câu này phải xem cô nghĩ thế nào. Cô lúc nào cũng phòng bị tôi, lúc nào cũng sợ tôi gây khó dễ cho cô. Không sai, tôi đối với cô hơi nghiêm khắc một chút, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải cố ý gây khó dễ cho cô. Xét trên một góc độ nào đó thì cô không nghĩ rằng tôi đang giúp đỡ cô sao?
Hứa Hân Di nhắn tin cho Đồng Đồng, cô đã hẹn Lục Hy Thần đi ăn cơm, Đồng Đồng có muốn đi cùng không. Đồng Đồng chỉ trả lời mỗi một chữ “Không”, sau đó ngẩng đầu lên nói với Lục Hy Thần:
- Anh đang giúp tôi? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Có điều cũng chẳng có gì đáng nói. Chuyện của Đinh Hòa, anh không cần phải nói nhiều làm gì.
Lục Hy Thần nói:
- Cô không có chút tình cảm nào với cậu ấy sao?
Đồng Đồng hỏi ngược lại:
- Vậy anh có tình cảm với Hứa Hân Di không?
Đúng lúc đó thì cô lại nhận được tin nhắn của Hứa Hân Di, hỏi Lục Hy Thần đã đi chưa. Đồng Đồng thấy hơi bực mình, cô cất ảnh vào ngăn kéo ở bàn máy tính rồi nói với Lục Hy Thần:
- Tôi có nói là tôi thích Đinh Hòa không? Anh lo chuyện bao đồng làm gì?
Sau đó một mình cô đi về ký túc xá.






Bạn có thể học cách bước chân vào trái tim ai đó.
1.
Đúng vậy, ngoài Tề Vũ, Đồng Đồng không thích ai cả!
Đã lâu lắm rồi nhưng mối quan hệ giữa hai người họ vẫn duy trì như trạng thái ban đầu, mối quan hệ giữa Hứa Hân Di và Lục Hy Thần thì lại có sự phát triển thần tốc. Hứa Hân Di nói, tình yêu có lẽ cần phải tốc chiến tốc thắng, “hiệu suất” của Đồng Đồng kém quá!
Tình cảm của Đồng Đồng lúc nào cũng chỉ hạn chế trong tưởng tượng của mình. Bên cạnh Tề Vũ lúc nào cũng có Hạ Khả làm phiền, hơn nữa anh cũng rất bận rộn. Nếu bị Tề Vũ từ chối khéo léo, chắc chắn cô không thể ở lại phòng tranh thêm một phút nào nữa, sau này ngay cả cơ hội để gặp anh chắc cũng khó.
Đồng Đồng lên mạng “Midnattsol”, cô vừa mở trang chủ ra vừa cười nhạo bản thân. Cô cảm thấy mình cũng giống như những kẻ hâm mộ mất đi lý trí, lén theo dõi cuộc sống của Tề Vũ, thực sự là không thoải mái.
Chiều thứ hai, phòng tranh không một bóng người.
Đồng Đồng ngồi bên cạnh Tề Vũ nhìn anh phối màu. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, không lớn nhưng cũng đủ làm ướt mặt đất, phát ra những tiếng tí tách nho nhỏ. Cô nhìn Tề Vũ quệt một lớp màu đen lớn lên quá nửa chiếc đĩa sơn, sau đó lại phối thêm màu xanh, màu đỏ, màu xám, các loại màu sắc được phối với nhau như làm ảo thuật, dưới nét bút vẽ, màu sắc hiện lên một cách thần kỳ, trong màu xanh có màu vàng, trong màu vàng có màu đen, còn có rất nhiều màu sắc khác mà cô không biết gọi tên. Hình như Tề Vũ đang vẽ bầu trời sao, một bầu trời tối đen như mực, những vì sao cố gắng tỏa sáng lấp lánh, như những hạt vừng được rắc lên trên.
Đồng Đồng đang say sưa thưởng thức thì bỗng nhiên một tiếng “bịch” vang lên, bảng màu vẽ trên tay Tề Vũ rơi xuống đất, rồi một tiếng “bịch” tiếp theo, anh vứt bút vẽ lên trên. Anh bực bội đẩy giá tranh về một bên, khiến một chiếc bút chì treo trên đó bị rơi xuống, sau đó, cả giá vẽ nghiêng đi, đổ lên nền đất khiến Đồng Đồng giật nảy mình.
Tề Vũ đi về phía cửa sổ, nhìn vào trời mưa ngoài kia, trầm ngâm không nói.
Đồng Đồng lúc này mới biết, thì ra cũng có lúc anh nổi giận. Cô đi về phía anh, đưa cho anh một lon bia hoa quả.
Tề Vũ không nói gì, chỉ nhìn về phía sân vận động ngoài cửa sổ. Cột bóng rổ trên sân