Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342587

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2587 lượt.

như vậy.
“A.” Cổ tay Tô Y Thược bị Lâm Mạc Tang nắm chặt hơi đau đớn, cô nhìn anh không hiểu gì cả, anh lại làm sao thế?
Tô Y Thược không hiểu rằng Lâm Mạc Tang đang ghen, còn Lý Tư thì bị anh nhìn đến phát sợ.
“Y Thược…”. Lý Tư tủi thân nhìn Tô Y Thược, cậu ta vốn có vẻ bề ngoài rất đáng yêu, vừa cười là lộ ngay hai cái răng khểnh nhỏ khiến người ta rất có cảm tình.
Nhưng Lâm Mạc Tang lại chỉ muốn đánh mạnh vào khuôn mặt kia, cái tay này còn biết giả nai hơn cả anh!!!
“Làm sao?”. Tô Y Thược đã nhìn khuôn mặt giả nai kia nhiều rồi nên tự động miễn dịch.
“Thật ra… thật ra hôm nay tôi lén trốn ra ngoài. Cậu có thể thu lưu tôi vài ngày không?” Mặt Lý Tư nhăn nhó khổ sở cứ như nếu không đồng ý thì cậu ta sẽ lập tức khóc òa lên vậy.
“Không được!”. Lâm Mạc Tang từ chối Lý Tư trước, ai cần biết cậu ta ở đâu chui ra, chỉ cần là đàn ông đến gần cô, anh đều phải quét sạch sẽ.
Tô Y Thược tỏ ý mình không tự quyết định được, sắc mặt Lý Tư càng khổ sở hơn, có điều, tình cảnh của cậu thực sự rất thê thảm, cậu chạy trốn ra ngoài thế này, cái tên đàn ông kia có lẽ sẽ phát điên mất. Nhưng ai bảo y không cho cậu ra ngoài chứ, cậu bị chèn ép quá nên bùng nổ thôi mà…
“Uổng công tôi trước đây còn cứu mạng cậu, thế mà chút chuyện nhỏ này cậu cũng không chịu giúp tôi!” Lý Tư tức khí, bắt đầu kể lể ‘ân tình’ của mình dành cho Tô Y Thược.
“Cậu đã cứu cô ấy?!” Tô Y Thược biết Lý Tư tức giận thì im lặng ngay vì mỗi lần cậu ta bị chèn ép cũng đều phản ứng như vậy, nhưng Lâm Mạc Tang lại đột ngột xen vào hỏi một câu này, khiến cô ngạc nhiên quay sang nhìn bên cạnh khuôn mặt sắc nét của anh.
Lý Tư tiếp tục lảm nhảm thêm hai ba câu nữa mới giật mình nhận ra vừa rồi Lâm Mạc Tang đã nói chuyện với mình, cậu ta lập tức cảm thấy có hy vọng.
“Khi cô ấy mới 5 tuổi, phải rồi, tôi còn nhớ hôm đó là một ngày tuyết rơi!”. Lý Tư chìm vào trong hồi ức, “Đó là ngày đầu tiên tôi bị đưa tới chỗ kia.” Cậu ta như không thèm bận lòng một chút nào về chuyện mình bị bỏ rơi, “Một mình cô ấy đứng ở cửa cô nhi viện, không biết đang chờ cái gì mà toàn thân như một con người tuyết nhỏ ấy, kéo cô ấy, cô ấy cũng không đi. Lúc ấy tôi còn nghĩ, sao cô bé này cứng đầu cứng cổ vậy, cuối cùng chẳng phải là lại ngất xỉu trong tuyết sao. May mà có tôi ở đó, cõng cô ấy quay về, còn chăm sóc cô ấy một thời gian dài nữa.” Lý Tư vô cùng đắc ý khoe khoang sự tích ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ của mình.
Trong tim Lâm Mạc Tang như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua bò lại, khó chịu đến không nói được thành lời. Vào ngày tuyết rơi, chính anh đã đưa cô thoát ra khỏi sự đau thương vì bị bỏ rơi, nhưng cũng vào một ngày tuyết rơi, chính anh lại là người bỏ rơi cô. Ngày anh bị đưa đi, tuyết rơi trắng trời, cô cứ lẳng lặng đứng đó. Có lẽ anh còn xấu xa hơn người đã bỏ rơi cô rất nhiều, anh cho cô sự ấm áp, rồi lại tự đẩy cô vào sâu trong nỗi cô đơn hơn.
“Tôi giúp cậu.” Lâm Mạc Tang cầm lấy tay Tô Y Thược, đan mười ngón vào nhau, chỉ có anh mới biết lòng mình đau đớn đến nhường nào. Điều mà cô nợ người ta, anh sẽ là người đi trả.
Lý Tư vui sướng đi theo sau hai người, không thể ngờ được cậu ta chỉ vô tình nói ra thôi nhưng lại tự giúp mình có chỗ nương thân. Ha ha, xem ra sau này cậu ta có thể lợi dụng triệt để điểm này.
Tô Y Thược biết Lâm Mạc Tang đối xử với cô rất tốt, nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ kia mà anh lại đồng ý với yêu cầu của Lý Tư khiến cô cảm thấy hơi kỳ quái. Cô cũng chợt phát hiện ra, anh càng ngày càng giống với một người mà cô đang dần dần không cả dám nghĩ tới…
“Woaaa, to quá ~~~ thoải mái quá ~~~”. Lý Tư đặt mông ngồi xuống ghế salon, vui vẻ reo hò, cậu ta đã từng nghe tiếng về nơi này, chỉ tiếc là người đàn ông kia quản cậu quá nghiêm ngặt nên cậu chưa từng có cơ hội tới đây. Đúng là Howard giàu có y như lời đồn!






Tiếp Nhận Tổ Chức Thần Bí.
Tư liệu:
Tên: Lý Tư.
Nghề nghiệp: Sát thủ quốc tế cấp S, từng nhiều lần ám sát nhiều vị chính trị viên có ảnh hưởng sâu rộng.
Mức độ nguy hiểm: Cấp S
“Cậu không đồng ý với ý kiến đó à?”. Tô Y Thược thu lại sợi dây chuyền trong tay. Hồng Thiên có ý gì khi tin tưởng cô sẽ thống nhất được thành phố Quyết Hoa? Cô căn bản không có hứng thú với mấy phương diện quyền thế này.
“Nếu về Liệt Diễm thì không, nhưng tôi chỉ cảm thấy bọn họ tin tưởng một cách mù quáng như thế thật sự rất buồn cười thôi.” Cậu ta từng bị bỏ rơi vì bị người khác coi là quái vật mà.
“Cậu có muốn chiêm ngưỡng Liệt Diễm thực sự thế nào không?”. Tô Y Thược không muốn cậu ta chìm đắm trong ký ức không vui, nên lảng sang chuyện khác.
“Hả?”. Lý Tư nhìn cô nghi hoặc.
“Có cơ hội sẽ dẫn cậu tới xem.” Tô Y Thược lại thả ra một câu như vậy.
Cái gì thế? Cô ấy trêu mình đấy à?! Lý Tư lườm cô một cái, cậu ta còn tưởng rằng cô ấy đã từng nhìn thấy Liệt Diễm rồi cơ.
Lúc này họ đang ở con phố đông dân nhất khu Tây. Nhìn tấm biển màu vàng trước mặt, Tô Y Thược khẽ nhíu mày rồi chậm rãi bước vào. Hôm nay cô đã hẹn với Hồng Ki


Pair of Vintage Old School Fru