Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342529

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2529 lượt.

ều.
“Tô tiểu thư ~”. Một tiếng gọi đinh tai khiến mọi người đều nhìn về phía cửa.
Người đàn ông xấu xí này là chủ ở đây sao? Tô Y Thược không để ý đến ánh mắt chăm chú của mọi người mà chỉ tìm kiếm bóng dáng Hồng Kiều.
Đúng lúc này, một người đàn ông đi từ bên trong ra, lập tức lấy đi toàn bộ ánh mắt của nữ giới đang nhìn về phía Tô Y Thược, đúng là một người đàn ông có thể làm chấn động lòng người.
“Lại đây.” Lâm Mạc Tang nhìn Tô Y Thược, độc đoán nói. Giọng nói trầm khàn khiêu gợi làm cho người ta không đủ sức từ chối.
Ngày nào Lý Tư cũng quấn quít xung quanh Tô Y Thược làm Lâm Mạc Tang ăn dấm không ngừng. Đã vậy, tên nhóc đó còn dám bỏ qua sự cảnh cáo của mình khiến cơn tức của Lâm Mạc Tang nghẹn vài ngày cũng không có chỗ phát tiết.
“À…”. Tô Y Thược vừa đi về phía Lâm Mạc Tang vừa cúi đầu ngẫm nghĩ, gần đây mình có trêu chọc gì anh ấy đâu nhỉ, sao sắc mặt nhìn khó coi vậy?
Lý Tư tiếp tục phớt lờ ánh mắt dữ tợn của Lâm Mạc Tang, sắm vai bám đuôi hoàn hảo, tí ta tí tởn đi vào cùng cô.
“Chuyện lần trước tôn phu nhân hỏi, khi về tôi cũng có kiểm tra lại, không biết có giúp được gì cô không.” Hồng Kiều biết Tô Y Thược nóng lòng muốn biết chuyện kia nên rất biết điều nói thẳng vào chủ đề.
“Ông cứ nói.” Tô Y Thược hơi căng thẳng, cô chỉ sợ câu trả lời mà cô nhận được là người kia đã mất rồi.
Nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch ra của Tô Y Thược, Lâm Mạc Tang nhẹ cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô ở dưới bàn, lẳng lặng truyền cho cô chút hơi ấm.
“Hai mươi mấy năm trước có một người đàn ông từng đến tìm tôi, nhờ tôi chú ý bảo vệ một người, người đó chính là Tô Lưu Ly. Có điều, nói ra cũng rất kỳ lạ, từ sau lúc đó, người phụ nữ kia lại không thấy tăm hơi đâu. Tôi cũng không hoàn thành được sự phó thác của người kia.” Hồng Kiều vẫn còn nhớ rõ, khi người đàn ông như vị thần ấy biết chuyện Tô Lưu Ly mất tích liền như phát điên lên, bây giờ nghĩ lại hắn ta vẫn còn cảm thấy lạnh hết cả người.
“Người đàn ông đó là ai?” Tô Y Thược hỏi ra điều mình muốn biết nhất.
“Chuyện này…”. sắc mặt Hồng Kiều hơi nghiêm trọng, dường như đang do dự xem có nên nói hay không.
“Hồng bang chủ, lợi nhuận của lô hàng phía Đông cũng không tệ lắm, hay là chúng ta hợp tác?”. Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Hồng Kiều, nói không mấy bận tâm.
Mắt Hồng Kiều thoáng sáng lên, đành phải liều mạng nói: “Ông ấy là Ôn thần.”
Tô Y Thược mất hồn lạc phách.
Sau khi biết được câu trả lời, Lâm Mạc Tang thấy sắc mặt Tô Y Thược chợt tái nhợt đi, liền nhờ Lý Tư đưa cô về biệt thự. Suốt chặng đường, cô đều không nói gì, bây giờ lại ngồi một mình trên ghế salon, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ gì.
Lý Tư im lặng lạ thường, ngồi bên cạnh ra vẻ xem TV nhưng thực ra ánh mắt thường liếc sang nhìn Tô Y Thược, bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Nửa tiếng sau rốt cuộc Lâm Mạc Tang cũng quay về, Lý Tư thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều lánh mặt đi chỗ khác.
Lâm Mạc Tang đi tới trước mặt Tô Y Thược, chậm rãi ngồi xổm xuống, vòng tay ôm Tô Y Thược vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, xem chúng như báu vật.
“Cảm ơn anh.” Tô Y Thược ngẩng đầu từ lồng ngực Lâm Mạc Tang lên, bình tĩnh nói.
Lâm Mạc Tang không biết tâm trạng hiện giờ của Tô Y Thược thế nào, anh không muốn cô nói cảm ơn với anh, giữa bọn họ căn bản không cần phải khách khí như vậy! Cảm giác bất an cứ đâm vào tim anh.
“Không cần phải nói cảm ơn với anh!”. Lâm Mạc Tang bất ngờ bắt được đôi môi của cô, hung hăng mút vào, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to vì bối rối của cô, hai tay giữ chặt lấy bả vai Tô Y Thược, không cho cô có cơ hội trốn thoát.
Thân thể vùng vẫy của Tô Y Thược dần dần an tĩnh lại trong lòng Lâm Mạc Tang, nụ hôn của anh cũng dần nhẹ nhàng đi, khẽ khàng như lông chim vậy. Cho đến khi Tô Y Thược sắp không thở nổi, Lâm Mạc Tang mới quyến luyến buông cô ra.
Mặt Tô Y Thược hơi ửng hồng, cảm giác thống khổ vừa rồi bị Lâm Mạc Tang quấy đảo nên đã giảm bớt đi rất nhiều, hiện giờ Tô Y Thược không biết nên tức giận hay nên xấu hổ nữa.
“Đừng khách sáo với anh như vậy. Em khách sáo một lần, anh sẽ hôn em một lần.” Lâm Mạc Tang nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.
Sự ngang ngược của Lâm Mạc Tang khiến Tô Y Thược hoảng hốt, cô im lặng nhìn đôi mắt ẩn chứa sự đau lòng và giận dữ của anh, bỗng bật cười ‘phì’ một tiếng.
Lâm Mạc Tang ngớ người, cô nhóc này làm sao thế, không phải giận quá hóa điên luôn rồi chứ?! Đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười vui vẻ như vậy, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, bớt đi phần lãnh đạm thường ngày, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
“Nhớ chưa?”. Lâm Mạc Tang tiếp tục câu nói vừa rồi, nụ cười của Tô Y Thược khiến anh rất khó hiểu.
“Ừm.” Tô Y Thược thu lại nụ cười, vừa rồi tin tức mà Hồng Kiều cung cấp khiến cô rất ngỡ ngàng, nhất thời còn chưa biết phản ứng ra sao, lại bị khuôn mặt như con mèo hoa của Lâm Mạc Tang quấy nhiễu, trong lúc kinh ngạc đã không khống chế được liền lộ hết cảm xúc ra ngoài.
Thấy Tô Y Thược giấu khuôn mặt tươi cười đó đi, tro