Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342528
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2528 lượt.
ián. Cô không thể ngồi chờ được, cô phải đánh cuộc một lần, dù có thể sẽ sai lầm, nhưng cô tin rằng trước khi Hồng Thiên trở về, cô sẽ trả được cho hắn một Liệt Diễm hoàn chỉnh.
“Tô Y Thược.”
“Hả?” Nhất Sát nghi hoặc nhìn Tô Y Thược.
“Tên tôi.” Tô Y Thược thản nhiên giải thích, “Sau này nếu không có người khác thì cứ gọi tôi là Tô Y Thược, cách gọi thủ lĩnh này tôi nghe không quen, cũng chỉ thay mặt hắn ba năm thôi.”
“Cô không sợ tôi là nội gián à?” Nhất Sát cảm thấy cô gái này hơi ngây thơ, nếu hắn là nội gián, thì hành động của cô lúc này chẳng phải sẽ khiến cho hắn sau này sẽ càng cảnh giác hơn sao?
“Tôi cảm thấy mình có thể tin được anh, nên tôi tin anh.” Tô Y Thược bình thản nói, “Ngoài ra, tôi nhớ Hồng Thiên đã có ý để anh làm thủ lĩnh đời kế của Liệt Diễm, anh không cần phải phá hỏng mạng lưới kinh tế của mình đúng không.” Nội gián chuyên môn tiết lộ giá cả cho người giao dịch với bọn họ, cũng chuyên bán cho người cạnh tranh gay gắt với bọn họ khiến cho mạng lưới giao dịch của Liệt Diễm bị phá hoại rất nhiều.
“Cô rất thông minh.” Nhất Sát khen ngợi từ đáy lòng, xem ra hắn thực sự tìm đúng người.
“Tôi cần anh giúp một chuyện.”
—- Tôi là dải phân cách đáng yêu —-
Đối với việc Âu Dương Tuyết lại một lần nữa xuất hiện ở biệt thự, Tô Y Thược chọn cách phớt lờ.
Có điều, khuôn mặt biến hình của Lâm Mạc Tang lại khiến Tô Y Thược giật mình vì nó thật sự rất dữ tợn.
Lý Tư nghịch ngợm cười cợt với Âu Dương Tuyết, hoàn toàn khác hẳn sắc mặt lạnh lùng tàn ác khi nhận lệnh ám sát của Ân Dương Tuyết lúc trước.
“Cô tới đây làm gì?”. Lâm Mạc Tang lạnh lùng nhìn Âu Dương Tuyết bước một mình vào. Sao cô ta còn được cho vào đây? Xem ra anh phải dặn dò vệ sỹ thật kỹ mới được.
Sau khi Âu Dương Tuyết thuê Lý Tư tới giết Tô Y Thược liền ngồi nhà chờ tin. Nhưng vài ngày sau cũng không thấy tin Tô Y Thược bị giết truyền ra ngoài, cô ta không kiềm chế được nên mới tự tới đây thăm dò tình hình, mặt khác —
“Bố em nói chúng ta không còn nhỏ nữa, nên chọn ngày đi thôi.” Một người con gái như Âu Dương Tuyết tự tới đây nói loại chuyện này khiến người nghe cảm thấy rất buồn cười. Âu Dương Tuyết ở nhà cầu xin Âu Dương Mộc cả nửa ngày trời nhưng anh ta cũng không muốn tới đây, nên cô ta đành phải tự mình tới.
Thấy ánh mắt của Tô Y Thược dừng lại trên người mình, Lâm Mạc Tang rất sợ cô hiểu lầm, liền trầm giọng nói: “Ồ? Sao tôi không nhớ chúng ta có hôn ước nhỉ?”.
Âu Dương Tuyết cuống lên, không nhận ra giọng điệu châm biếm của Lâm Mạc Tang, vội lên tiếng nhắc anh: “Không phải khi còn nhỏ hai nhà chúng ta đã đính ước với nhau rồi sao?”.
Chuyện Xưa Như Khói Mây.
“Tôi đã nói là tôi kết hôn rồi!!!”. Lâm Mạc Tang bực bội nói.
“Cô ấy sao? Anh lừa em. Em hoàn toàn không tra ra được đăng ký kết hôn của hai người.” Âu Dương Tuyết chỉ Tô Y Thược to giọng nói. Nói xong mới giật mình phát hiện mình vừa vô ý để lộ ra việc mình đi điều tra chuyện của anh, vội vàng đưa tay lên bịt miệng mình, hoảng sợ nhìn Lâm Mạc Tang.
“Cô điều tra tôi?”. Lâm Mạc Tang nheo mắt lại, giọng nói lạnh đi.
“Em… do em nhất thời nóng vội…”. Âu Dương Tuyết cuống quít giải thích, vừa nói vừa muốn kéo tay Lâm Mạc Tang.
Câu nói của Tô Y Thược cũng khiến Âu Dương Tuyết trợn mắt cứng người đứng tại chỗ không biết phải nói gì.
“Cô… đừng vội đắc ý.” Hiển nhiên Âu Dương Tuyết cũng cảm thấy mình không thể chiếm được chút lợi thế nào, vì vậy liền xách túi lên, hung dữ đi ra cửa.
Âu Dương Tuyết vừa đi, Lâm Mạc Tang lập tức thay đổi bầu không khí quanh mình: “Nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta.” Anh cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Y Thược, rất sợ mấy lời vừa rồi của Âu Dương Tuyết sẽ quấy nhiễu cô.
“Ừm.” Tô Y Thược nhẹ nhàng đồng ý.
Lâm Mạc Tang khẽ thở phào, có lẽ anh nghĩ cô quá yếu đuối, nhưng nguyên nhân chính là do chuyện của Văn Quân hôm trước đã tạo một áp lực nhất định đối với anh, anh không muốn cô lại nhớ tới một Tô Y Thược kỳ quặc của ngày hôm đó nữa.
“Tối mai có một buổi tiệc, yêu cầu anh đi cùng phu nhân ~”. Vì muốn giảm bớt bầu không khí nặng nề này, Lâm Mạc Tang cợt nhả nói.
“Hả?”. Tô Y Thược mở to hai mắt nghi hoặc nhìn anh.
“Tôi cũng muốn đi!”. Vừa nghe có tiệc tùng, Lý Tư lập tức hưởng ứng tích cực, nhưng giây tiếp theo lại như nhớ tới điều gì đó, chán nản nói: “Thôi thôi, tôi không đi thì hơn.”
Phản ứng của Lý Tư khiến cả Lâm Mạc Tang và Tô Y Thược đều ngạc nhiên, hai người cùng quay về phía cậu ta.
Ánh mắt của hai người khiến toàn thân Lý Tư đều cảm thấy không thoải mái, vội gượng gạo giải thích: “Tôi… ngày mai tôi… có việc… có việc.”
Tô Y Thược cứ cảm thấy lần này Lý Tư quay về có gì đó khiến cô không nhìn thấu được. Trước kia cậu ta luôn cười rất vui vẻ, hầu như không có chút phiền não nào, nhưng bây giờ nụ cười của cậu ta lại mang theo chút chua xót như có như không.
Ánh mắt cô nhìn Lý Tư có vẻ quan tâm hiếm có.
Lâm Mạc Tang chú ý tới ánh mắt của Tô Y Thược, bàn tay đang cầm tay cô khẽ đ