Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342527
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2527 lượt.
ng lòng Lâm Mạc Tang hơi mất mát.
“Phì!” Tô Y Thược lại bật cười lần nữa.
“Tách tách!”. Lâm Mạc Tang lập tức cầm di động, hơi nghiêng người sang chụp ảnh cùng Tô Y Thược.
Nhìn ‘người đẹp mỉm cười’ trong di động, Lâm Mạc Tang nở nụ cười hài lòng, may mà mình phản ứng nhanh, có điều, anh cứ cảm thấy anh trong bức ảnh này có gì đó là lạ.
“Khụ khụ.” Anh chợt nhớ vừa rồi khi mình vội vã quay về nhà, không cẩn thận đụng phải cái gì đó. Lúc ấy trên mặt hơi ran rát đau đau nhưng vì đang vội nên anh không để ý. Bây giờ nhìn mới thấy mặt mình trái phải đều có ba vết xước nhỏ như vết mèo cào, kết hợp với bộ dạng nghiêm túc vừa rồi quả thực rất buồn cười.
“Em cười anh.” Biết tâm trạng của Tô Y Thược đã tốt hơn nhiều, Lâm Mạc Tang bắt đầu trêu cô.
Tô Y Thược thu lại nụ cười, tuy không thể tỏ ra lạnh lùng được nữa nhưng giả vờ thì vẫn phải giả vờ tiếp, nếu không, không biết Lâm Mạc Tang sẽ trừng trị cô thế nào.
“Đâu có.” Tô Y Thược bình tĩnh trả lời.
“Em có.” Lâm Mạc Tang phản bác.
“Không có mà.” Tô Y Thược nhìn anh như nhìn một tên vô lại, rồi quay người chạy lên lầu.
“Em có…”. Một mình Lâm Mạc Tang ngồi lại dưới phòng khách. Anh muốn vĩnh viễn giữ lại một Tô Y Thược như vậy.
Thất Sát Liệt Diễm.
“Cô là thủ lĩnh mới?”. Làn gió đêm lạnh lùng thổi qua góc phố khu Tây, một giọng nam giới đầy vẻ khinh thường vang lên trong bóng đêm trống trải.
“Lão Thất, đừng quá đáng.” Người đàn ông cầm đầu quát to, nhìn cô gái đeo mặt nạ ở trước mặt, trong lòng hắn cũng có chút ngờ vực.
Người được gọi là lão Thất không thèm lên tiếng nữa.
Tô Y Thược rút sợi dây chuyền Liệt Diễm ra, chiếc mặt nạ quỷ che kín chỉ lộ ra đôi mắt đen láy!
“Thủ lĩnh, cô không dùng diện mạo thật để gặp mọi người, lỡ sau này có người đóng giả cô…”. Người lên tiếng là Nhị Sát, giọng nói có vẻ khó xử.
Tô Y Thược biết từ lúc bắt đầu gặp, bảy người này vẫn luôn tò mò, nghi hoặc và không phục cô. Nhị Sát này đâu phải là khó xử gì, chẳng qua muốn nhìn thấy gương mặt của cô thôi. Tuy vẻ giảo hoạt chỉ lóe qua mắt hắn, nhưng vẫn bị cô tinh ý nắm bắt được.
Khi gương mặt thanh tú của Tô Y Thược xuất hiện trước mắt bảy người này, thời gian như ngừng lại mất một giây.
“Hừ, nực cười thật. Con nhóc này mà cũng làm thủ lĩnh được à? Lão đại không tìm được người nên vớ bừa sao?”. Thất Sát khinh thường châm chọc, những người khác cũng kinh ngạc nhìn Tô Y Thược chằm chằm. Có phải cô gái này quá nhỏ không, rốt cuộc cô ấy bao nhiêu tuổi?
Thấy bọn họ ngây người ra, Tô Y Thược lại đeo mặt nạ vào.
“Các anh có muốn đi theo cô ta thì đi. Tôi không đi.” Thất Sát khinh bỉ lườm Tô Y Thược một cái rồi quay người định đi.
“Cô… cô đến lúc nào thế?”. Nhìn Tô Y Thược đột ngột xuất hiện trước mặt mình một cách quỷ dị, Thất Sát kinh hãi lùi lại phía sau mấy bước. Rõ ràng vừa rồi cô ấy còn đứng trước mặt mình, sao vừa quay người cô đã chay ra sau hắn rồi?
Gan bàn chân của Thất Sát truyền lên cảm giác lạnh buốt. Ánh mắt những người khác nhìn Tô Y Thược cũng trở nên sâu hơn. Ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ vừa rồi cô ấy di chuyển ra sau lưng Thất đệ như thế nào, chỉ thấy một bóng trắng lóe lên rồi không thấy người đâu nữa, sau đó đột ngột xuất hiện trước mặt Thất đệ.
“Đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi.” Tô Y Thược lạnh lùng nói. Câu này cô không chỉ nói với Thất Sát, mà còn nói với những người khác nữa. Cô phải lập uy trước đã.
Thất Sát không ngờ cô nhóc này lại lợi hại như vậy, hắn căn bản không kịp phản ứng gì, cô ấy là người thật sao?! Nếu cô ấy muốn giết hắn thì e rằng hiện giờ hắn đã là một cái xác chết rồi.
Vừa thấy mình không phải là đối thủ của cô gái nhìn có vẻ rất yếu ớt này, sự bất mãn của Thất Sát lập tức vơi đi.
“Chuyện thứ ba, từ hôm nay trở đi, các người phải hành động theo lệnh của tôi. Đáng thưởng sẽ được thưởng.” Tô Y Thược lại đảo mắt qua bảy người, “Đáng phạt, thì phải phạt.”
“Vâng!”. Lần này cả bảy người đều cùng quỳ một gối xuống đất, ôm quyền đáp lời Tô Y Thược, thái độ cung kính hơn trước rất nhiều. Muốn làm cho họ hoàn toàn tin tưởng mình, Tô Y Thược còn phải dùng thực lực để chứng mình, bây giờ có thể đạt được đến hiệu quả này là cô đã hài lòng lắm rồi.
“Sau này không cần phải quỳ gối đáp lời nữa. Trước khi tôi giao việc, mọi người cứ lo tốt chuyện của mình là được. Mọi người đi được rồi. Nhất Sát ở lại, tôi có một số việc cần hỏi anh.” Tô Y Thược phẩy tay áo ý bảo những người khác rời đi.
“Thủ lĩnh có chuyện gì xin cứ hỏi thẳng.” Sau khi sáu người kia đi mất, Nhất Sát nhìn Tô Y Thược cung kính nói.
“Liệt Diễm có nội gián.” Tô Y Thược đột ngột nói.
Nhất Sát ngẩn ra, dường như hơi kinh ngạc: “Mong thủ lĩnh nói rõ.” Trong giọng nói của hắn cũng có cảm xúc rất khác.
Tô Y Thược biết nói như vậy rõ ràng sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ châm ngòi ly gián, nhưng cô cần phải có một người tin tưởng được giúp mình, một người có đầy đủ trực giác và trí tuệ. Mà cô có linh cảm rằng người đàn ông này không phải nội g