XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2525 lượt.


Lâm Mạc Tang đưa tay ra túm lấy cánh tay cô.
Đây là nơi Lý Tư bị trói trong ảnh chụp, nhưng không có người cô cần tìm, rõ ràng đối phương đã chuyển Lý Tư đến nơi khác.
Lúc này, di động của Tô Y Thược lại vang lên.
Ngoan lắm. Bây giờ đặt điện thoại xuống mặt đất, nhớ kỹ hướng dẫn dưới đây, người cô cần tìm ở nơi đó. Tuyệt đối đừng giở trò gì, nếu không, thứ đón tiếp cô sẽ là một xác chết!!!
Tô Y Thược nhớ kỹ địa chỉ trong tin nhắn, nhìn di động trong tay, do dự một chút nhưng vẫn đặt xuống dưới. Lúc này trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho Lâm Mạc Tang hay không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua suy nghĩ này.
Người bắt cóc Lý Tư tuyệt đối không đơn giản, Tô Y Thược không thể để cậu ấy gặp chút nguy hiểm nào cả.
Lý Tư chậm rãi mở mắt, vừa rồi rõ ràng cậu đang tản bộ ở khu Tây, không hiểu sao trên vai bỗng đau nhói một cái, rồi lập tức hôn mê. Tính cảnh giác của bao nhiêu năm qua lập tức khiến cho đầu óc của cậu tỉnh táo lại, đây là đâu?
Đó… là Âu Dương Tuyết sao?! Lý Tư khẽ nhíu mày dường như không nhìn rõ lắm, đang định lên tiếng mới phát hiện ra mình hoàn toàn không có chút sức lực nào, bóng người trước mắt cũng mơ mơ hồ hồ, cậu ta bị bỏ thuốc.
Chết tiệt, cảm giác vô lực này khiến cậu ta vô cùng bất an.
Lý Tư lờ mờ nhìn thấy hai bóng người lắc lư trước mặt mình, một người chắc hẳn là Âu Dương Tuyết, một người khác hình như cậu ta không biết. Hai người này nói với nhau mấy câu rồi một người kia rời đi, chỉ còn lại Âu Dương Tuyết và cậu ta.
“Ồ? Tỉnh rồi à?”. Giọng nói của Âu Dương Tuyết lộ ra vẻ oán hận và hưng phấn đến khó hiểu.
Lý Tư thử lên tiếng nhưng lại phát hiện ra mình cố gắng thế nào cũng không dùng sức được, lập tức từ bỏ, chỉ ngước mắt nhìn Âu Dương Tuyết, rốt cuộc cô gái này định làm gì?!
“Đừng phí sức nữa, không phải là mày không muốn giết Tô Y Thược cho tao sao? Vậy thì tao sẽ tự tay giết cô ta trước mặt mày!” Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Tuyết có vẻ rất quỷ dị.”
“Cô…”. Khó khăn lắm Lý Tư mới phát ra được một tiếng, nhưng một chữ này hầu như cũng lấy sạch khí lực của cậu ta, cậu ta lại lập tức không nhúc nhích được nữa, chỉ có thể dùng mắt cảnh cáo Âu Dương Tuyết đừng có nằm mơ!
“Ha ha, sát thủ cấp S trong truyền thuyết như mày mà tao còn hạ gục dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ tao lại sợ cô ta sao?”. Âu Dương Tuyết khinh bỉ rút một con dao găm từ cổ tay áo ra, nghịch ngợm trước mặt Lý Tư.
“Tao muốn hủy diệt khuôn mặt đó của cô ta! Để xem cô ta còn quyến rũ Tang của tao bằng cách nào!”. Càng nói Âu Dương Tuyết càng hưng phấn, trong mắt thậm chí còn xuất hiện vẻ si mê.
Cô ta điên rồi! Lý Tư không muốn trao đổi gì thêm với người điên này nữa. Hiện giờ cậu ta chỉ lo cho Tô Y Thược, mong rằng Lâm Mạc Tang không để cô tới đây, rõ ràng mụ điên này đã giăng bẫy sẵn sàng để chờ Tô Y Thược.
Tiếc rằng, bước chân vững vàng đã phá vỡ lời cầu nguyện của cậu ta.
Lần này Lý Tư thực sự nóng ruột, không phải Lâm Mạc Tang đã nói sẽ chăm sóc cô thật tốt sao? Bây giờ anh để cô đi tới nơi nguy hiểm này là thế nào?! Cậu ta căn bản không bận tâm đến sống chết của mình, cậu ta không muốn Tô Y Thược gặp nguy hiểm vì cậu ta!
“Mau… chạy…”. Giọng nói khàn khàn của Lý Tư mỏng manh đến mức khiến người ta không nghe rõ được.
“Tôi đến rồi, người đâu?” Giọng con gái bình thản vang lên.
“Nhớ lấy, cô ta là do chính mày hại chết…” Giọng nói thâm hiểm của Âu Dương Tuyết vang lên bên tai Lý Tư, sau đó cười cợt quay người bước ra ngoài.
Cô ta muốn khiến tất cả những người thích Tô Y Thược đều phải đau khổ!
Trong mắt Lý Tư đầy vẻ đau đớn, cậu ta cũng căm ghét sự bất lực của mình đến chết đi được. Bảo sao người đàn ông kia không muốn để cậu ta ra ngoài. Cậu ta chỉ biết liên lụy người khác mà thôi, ngay cả người mình quan tâm cũng không bảo vệ được.
Tinh thần của cậu ta vốn đã rất mơ hồ, nghĩ như vậy, toàn thân càng trở nên uể oải hơn.
“Tới nhanh lắm.” Nhìn khuôn mặt vẫn lãnh đạm như thường của Tô Y Thược, Âu Dương Tuyết châm chọc.
“Người.” Tô Y Thược không ngờ là do Âu Dương Tuyết ra tay, cô ta hoàn toàn không có khả năng bắt được Lý Tư.
“Người nào?”. Âu Dương Tuyết cố tình ra vẻ không hiểu gì, cô ta muốn đập vỡ dáng vẻ thanh cao của cô gái này, để lộ ra sự xấu xa của cô ấy!
“Lý Tư.” Tô Y Thược chợt nổi sát khí, không ai có thể động vào người bên cạnh cô mà vẫn còn sống sót được, khi cô nhìn Âu Dương Tuyết, trong mắt cô, cô ta chỉ là một xác chết!!!
“Ồ ~ vì một người đàn ông khác mà cô còn không cần cả mạng sống à?! Chà chà, nếu Tang nghe được điều này thì sẽ khổ sở biết chừng nào. Bình thường giả vờ thanh cao như vậy, nhưng chẳng phải là một con đĩ bắt cá hai tay hay sao?”. Âu Dương Tuyết nhìn Tô Y Thược căm ghét, cô ta không tin người con gái này vẫn còn bình tĩnh được như vậy.
“Người.” Giọng Tô Y Thược lạnh đi.
Thấy câu nói của mình không có chút tác dụng gì, Âu Dương Tuyết khẽ cắn môi không thèm nói nữa.
“Đừng để tôi nói đến lần thứ ba.” Mặt Tô Y Thược không chút thay đổi nhìn Âu Dương