Tác giả: Mạc Thiểu Niên
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1342524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2524 lượt.
an mười ngón vào nhau, siết chặt, mặt thoáng không vui, cô nàng này lại dám quan tâm đến người đàn ông khác trước mặt anh!
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ chết rất khó coi đấy!!!”. Lý Tư không muốn Tô Y Thược lo lắng cho cậu ta, vì thế làm ra vẻ sợ hãi nói cho Tô Y Thược biết, sự quan tâm của cô sẽ khiến người nào đó hiểu lầm, rồi nếu người nào đó mà ghen lên thì cậu ta sẽ chết vô cùng thê thảm.
“Hừ.” Lâm Mạc Tang nhìn Lý Tư với ánh mắt ‘coi như cậu biết điều’.
Tô Y Thược bất đắc dĩ nhìn hai người đàn ông, sao hai người này như trẻ con vậy chứ? Thà cô tiếp tục suy nghĩ chuyện Hồng Thiên nhờ cô còn hơn.
Thấy Tô Y Thược đi rồi, Lý Tư thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn Lâm Mạc Tang rất nghiêm túc.
Lâm Mạc Tang không hề ngạc nhiên chút nào khi Lý Tư đột ngột mang vẻ mặt chân thành như thế này.
“Chăm sóc cô ấy cho tốt.”
“Ừ.”
Đây là lời giao hẹn của hai người đàn ông. Cũng là quyết tâm nỗ lực vì cùng muốn bảo vệ một người.
***
Tô Y Thược khoác tay Lâm Mạc Tang xuyên qua đám khách mời đi qua đi lại, những người phụ nữ ăn diện xinh đẹp ở xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía họ, lén quan sát Lâm Mạc Tang.
Tô Y Thược chợt thấy hơi bực bội, cô không thích mấy tình huống kiểu này.
“Em ổn không?”. Lâm Mạc Tang hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi. Anh cảm nhận được sự mất tự nhiên của Tô Y Thược.
“Ừm.” Tô Y Thược ngẩng đầu khẽ cười với anh.
Lần này Lâm Mạc Tang đưa Tô Y Thược ra ngoài đơn thuần chỉ vì ngày nào Lý Tư cũng quấn lấy cô làm anh không có cơ hội ở riêng với cô, cũng nhân tiện đưa cô đi giải sầu một chút.
“Howard tiên sinh!”. Nhìn thấy Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều vội khách sáo với người bên cạnh mấy câu rồi đi về phía họ.
Vì thế giới hai người bị quấy nhiễu, sắc mặt Lâm Mạc Tang có vẻ không vui rõ rệt.
Hiện giờ Hồng Kiều đã hoàn toàn coi Lâm Mạc Tang là mỏ vàng của mình rồi. Lô hàng lần trước anh ấy nói đưa cho hắn, nhìn thì rõ ràng là đổ vốn nhiều mà lời ít, nhưng cuối cùng người đàn ông đó lại để cho hắn lãi được một khoản cực lớn. Trong lòng Hồng Kiều, anh quả thực có thể sánh ngang với “Dạ thần”!
“Ừm.” Lâm Mạc Tang miễn cưỡng đáp lời, ánh mắt lại không hề rời khỏi Tô Y Thược.
Hồng Kiều không hề bỏ lỡ thái độ của anh. Hắn có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay không chỉ vì hắn có thân phận là con trai cả của bang chủ đời trước mà vì hắn có thể nhẫn nhịn, cũng rất biết nắm bắt tình hình.
“Lô hàng lần trước cảm ơn ngài rất nhiều.”
“Không cần khách sáo.” Lâm Mạc Tang nhạt nhẽo đáp.
Nhìn sắc mặt của Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều thầm than hôm nay tới không đúng lúc, cũng không thể đắc tội người này được.
“Tôi có thứ này muốn đưa cho tôn phu nhân nhìn một chút.” Hồng Kiều quyết định ra tay từ chỗ Tô Y Thược, theo hắn thấy, rõ ràng Howard vô cùng yêu thương cô ấy, chỉ cần lấy lòng cô ấy thì tiền tài của hắn sẽ chảy vào như nước thôi. Nghĩ vậy, Hồng Kiều vội vàng lấy một thứ trong ngực áo ra đưa cho Lâm Mạc Tang.
Một viên ngọc lưu ly bảy màu gắn trên một sợi dây màu đỏ, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ dưới ánh đèn.
Lưu Ly.
Tô Y Thược lẳng lặng nhìn chiếc vòng tay trong tay Lâm Mạc Tang, lưu ly yên lần trước Văn Quân đưa cho cô vẫn còn đang ở trên người cô, hiện giờ như biến thành một chiếc bàn là nóng hổi áp vào tim cô.
“Đây là thứ bà ấy nhờ tôi giao cho ông ta, nhưng tôi còn chưa kịp đưa đến tay ông ta thì bà ấy đã mất tích rồi. Thứ này, tôi cũng không dám giao lại cho ông ta nữa, đành giữ lại.” Thấy vẻ mất kiên nhẫn tan biến trong mắt Lâm Mạc Tang, Hồng Kiều không khỏi thở phào một hơi, xem ra hắn thành công rồi.
“Tôi không quấy rầy hai vị nữa.” Hồng Kiều như có thể nhìn thấy cánh cửa tiền tài đang vẫy tay chào đón hắn.
Tâm trạng của Tô Y Thược hiện giờ chỉ có thể miêu tả bằng mấy chữ “trăm mối tơ vò”. Rốt cuộc ông ấy có ý gì? Nếu ông ấy không yêu bà, vì sao phải đối xử với bà tốt như vậy, thậm chí ngay cả đồ vật đại diện cho mình cũng gọi là “Lưu ly yên”?
Nhưng ông ấy là bố của Văn Ôn Nhi! Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe nói mình có chị em gì cả!
Suy nghĩ của Tô Y Thược vô cùng rối loạn.
Lâm Mạc Tang nhẹ nhàng cúi xuống đeo chiếc vòng vào cổ tay Tô Y Thược, nhìn cổ tay trắng nõn của cô, khẽ nói: “Đây là đồ của mẹ em, đeo nó vào, bà ấy sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ cho em.”
Tô Y Thược để kệ Lâm Mạc Tang đeo cho mình, ba giây sau, tiếng nói của cô vang lên: “Mạc, em muốn gặp ông ấy.”
Lâm Mạc Tang ngẩng đầu nhìn vẻ mặt kiên định của cô: “Được.”
Tô Y Thược nhìn anh, khẽ cười.
Khi Tô Y Thược chuẩn bị rời đi cùng Lâm Mạc Tang, một âm mưu lại lẳng lặng bắt đầu ở một góc bí mật gần đó…
Lý Tư Bị Bắt, Y Thược Một Mình Gặp Nguy Hiểm.
Biết người này chứ? Muốn cứu hắn, hạn cho cô trong vòng một tiếng phải tới địa điểm này.
Tô Y Thược nhìn di động, trong tin nhắn hình ảnh của số điện thoại lạ, Lý Tư đang trong trạng thái mê man, bị trói hai tay, xung quanh u u ám ám, đồng hồ hiển thị là nửa tiếng trước.
Tô Y Thược lập tức tông cửa lao ra ngoài.