Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kế Hoạch Bắt Cừu

Kế Hoạch Bắt Cừu

Tác giả: Mạc Thiểu Niên

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1342530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2530 lượt.

Tuyết, trừ điều mà cô muốn biết ra, cô không thèm nghe bất cứ câu nói gì của cô ta.
“Ha ha, cô thì làm được gì chứ? Dù rốt cuộc Lý Tư có ở trong tay tôi hay không, thì cô cũng không cứu được hắn. Ha ha, khi cô bước chân vào căn phòng này, thì cô nhất định chỉ có một con đường, đó là chết! Không tin thì cô cứ cử động đi!” Âu Dương Tuyết cười đắc ý.
Tô Y Thược khẽ nhíu mày, vừa vào đây cô đã cảm thấy hơi thở hơi khác lạ, lẳng lặng bóp đầu ngón tay của mình, dùng sự đau đớn để khống chế cảm giác vô lực, tuyệt đối không được để Âu Dương Tuyết phát hiện ra.
Thấy Tô Y Thược không lộ vẻ gì khác thường, Âu Dương Tuyết hơi nghi hoặc, rốt cuộc thứ kia có tác dụng không?
“Người ở bên trong.”
Tô Y Thược đi về phía phòng giam Lý Tư, Âu Dương Tuyết quan sát dáng đi của cô, vẫn không nhìn ra điều gì không ổn.
Cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Tư gần như hôn mê, Tô Y Thược đang định bước tới cởi trói cho cậu ta thì Âu Dương Tuyết đã chắn trước mặt cô.
“Người của tôi đều ở xung quanh, tôi khuyên cô không nên hành động thiếu suy nghĩ.”
“Cô muốn thế nào?”.
“Ha ha, nhìn thấy con dao trong tay tôi không? Tôi muốn cô tự cứa dao lên mặt mình! Ha ha ha… tôi chưa nói dừng thì chưa được dừng! Nếu không, tôi sẽ giết hắn!”.
Âu Dương Tuyết ném con dao găm xuống đất, Tô Y Thược không do dự cầm lên. Hay lắm, Âu Dương Tuyết không điều tra rõ về cô, là sai lầm lớn nhất của cô ta.
“Cứa đi!” Âu Dương Tuyết nhìn Tô Y Thược uy hiếp.
“Không…”. Lý Tư bị trói tay sau lưng ngồi trên ghế phát ra tiếng nói mỏng manh, nếu Tô Y Thược thật sự tự làm tổn thương mình vì cậu ta, thì cậu ta sẽ áy náy cả đời mất.
“Câm ngay!”. Âu Dương Tuyết quay sang quát Lý Tư, bất cứ kẻ nào cũng đừng mong ngăn cản chuyện cô ta muốn làm.
Nhưng ngay khi cô ta quay đầu, con dao găm lạnh băng đã dán vào cái cổ trắng nõn của cô ta.
Âu Dương Tuyết không ngờ tốc độ của Tô Y Thược lại nhanh như vậy, cảm nhận sự mát lạnh trên cổ, cô ta trợn trừng hai mắt nhìn Tô Y Thược không tin nổi.
“Thả chúng tôi đi.” Tô Y Thược không muốn giết cô ta.
“Nằm mơ! Cô có giết tôi tôi cũng không thả các người!”. Âu Dương Tuyết hừ lạnh.
Tô Y Thược không có thời gian dây dưa với cô ta, đập ‘bốp’ một cái vào bả vai khiến cô ta ngã xuống hôn mê.
Cô lập tức đi lướt qua Âu Dương Tuyết tới trước mặt Lý Tư.
“Tư, tỉnh dậy… tỉnh dậy.” Tô Y Thược gỡ dây trói cho cậu ta, muốn lay câu ta tỉnh dậy. Nhưng vì bị tiêm thuốc mê, vừa rồi lại hít phải thứ thuốc trong phòng, nên Lý Tư đã hoàn toàn hôn mê.
Hiện giờ ở bên ngoài rất có thể có người của Âu Dương Tuyết hoặc người còn lợi hại hơn cô ta, làm thế nào để chạy trốn mà không làm kinh động đến ai, đầu óc cô lúc này cũng rất mơ màng rồi.
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
Chương 83: Y Thược bị thương, Lâm Mạc Tang hoảng sợ.
Tô Y Thược dùng dao cắt vào tay, sự đau đớn khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Lúc này, tay cô đã đầm đìa máu, Tô Y Thược lại không hề để tâm chút nào, cầm con dao nhuốm máu, đi tới cạnh cửa. Cô phải ra tay trước để giành lợi thế.
Khi cô đang vô cùng chăm chú quan sát người bước tới, tiếng chân lại biến mất một cách kỳ lạ.
Tô Y Thược đứng ở cạnh cửa chờ một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì như trước, không khỏi nghĩ thầm, có phải cô bị người ta phát hiện không?
Cô nhẹ nhón người, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa.
Lâm Mạc Tang!
Cô kinh ngạc nhìn người đang đứng bên ngoài, cách cô khoảng hơn 5 mét, bên cạnh anh còn có Âu Dương Mộc và Mộ Dung Ngữ Yên cùng với hai người Phong và Lăng mà cô đã từng gặp trước khi tới biệt thự, xung quanh họ đều là xác chết.
Sao anh đến được đây nhanh như vậy? Âu Dương Tuyết để cô rẽ rất nhiều đường, nếu không phải trí nhớ cô tốt thì chính cô có lẽ cũng bị dẫn đi lòng vòng đến chóng mặt rồi.
Có điều, sự xuất hiện của họ khiến Tô Y Thược yên tâm hơn nhiều, cô đang định đi ra ngoài chi viện cho Lâm Mạc Tang thì…
“Anh là ai?”. Giọng Mộ Dung Ngữ Yên chợt vang lên khiến Tô Y Thược đang định bước ra liền ngừng lại. Trừ nhóm họ ra, vẫn còn có người khác. Vì nơi Tô Y Thược đang nấp chỉ nhìn thấy mấy người Lâm Mạc Tang nên cô căn bản không biết tình hình bên đó ra sao, đối phương có bao nhiêu người, cô có biết họ hay không. Quan trọng nhất là, vị trí của cô hiện giờ khá gần họ nên cô không thể để bị bắt được.
Đầu óc hơi mơ hồ của Tô Y Thược chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, cô không thể trở thành gánh nặng của họ!!!
Nếu không có cách nào khác… Tô Y Thược lẳng lặng sờ vào lưu ly yên trong cổ áo.
“Lý Tư.” Một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến người ta hơi khiếp sợ đến khó hiểu.
Nghe giọng nói này, Tô Y Thược cũng không nhận ra anh ta là ai, nhưng có thể chỉ đích danh muốn tìm Lý Tư, lại có thể tìm đến đây nhanh như thế thì chỉ có một người — Diệp Thiên Duyên.
Tô Y Thược chậm rãi đi từ bên trong cánh cửa ra, bước về phía Lâm Mạc Tang.
“Lý Tư ở trong phòng.” Tô Y Thược lãnh đạm nói với người đàn ông kia, đôi mắt hơi mơ hồ vẫn nhìn Lâm Mạc Tang, cô sắp không gắng gượng được nữa rồi.
Sự xuất hiện của Tô Y Thược kh


XtGem Forum catalog