Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341420
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.
chằm con cáo họ Hạ đã bốc lửa hừng hực rồi.
Lúc đó bà mối mới đi công tác về, ba ông anh trai nắm chắc được “gian tình” của Hạ Hà Tịch và Lộ Lộ với tốc độ như thần, còn đưa mình tới đó “tham quan” một chuyến. Chuyện này bà mối nghĩ sao cũng vẫn thấy khuất tất, liền nhờ An Địch điều tra thì ra ngay vấn đề.
Hạ Hà Tịch không chỉ móc ngoặc với ba ông anh kia diễn trò, thậm chí còn cố ý kích động Lộ Lộ, dẫn tới vụ án đẫm máu này. Hóa ra, Tô Tiểu Mộc chỉ đoán được phần đầu, nhưng không liệu được phần kết. Cô chỉ đoán được phần con cáo kia thông đồng với ba ông anh diễn vở kịch bắt gian, nhưng không ngờ trong lúc An Địch điều tra còn phát hiện anh hai đã từng gặp Lộ Lộ. Theo khai báo của anh cả Tô Khiêm Trình, mục đích chính của lần gặp ấy là nói cho Lộ Lộ biết quan hệ của Tô Tiểu Mộc và Hạ Hà Tịch, còn tính tới chuyện bỏ quên tấm ảnh hai nguời chụp ở núi Bất Thanh ở nhà Lộ Lộ.
Thế nên Lộ Lộ mới tức giận, cố ý tìm bà mối để gây hấn. Suy cho cùng, trong chuyện này, Lộ Lộ là người vô tội, còn người có lòng dạ độc ác lại là ông anh hai Tô Cẩm Trình…
Hạ Hà Tịch giơ tay lên, thành thật nói: “Anh thừa nhận chuyện nội ứng ngoại hợp là tính toán của anh, nhưng chuyện gặp Lộ Lộ thì anh không biết thật. Tối qua nói chuyện điện thoại với Tô Cẩm Trình anh cũng mới biết, cậu ấy chỉ giải thích với anh là…”
Hạ Hà Tịch ngừng lại một lát, chờ bà mối nhìn mình, rồi mới chậm rãi nói: “Cậu ấy nói, con gái cứ thích làm khó nhau, chỉ “khuyến khích” lẫn nhau như thế mới có thể dẫn tới ghen tuông.”
Tô Tiểu Mộc nghẹn cả một họng máu: “Hạ Hà Tịch, có phải anh không chơi trò mưu ma chước quỷ thì không vui đúng không? Chuyện ở núi Bất Thanh, chuyện Lộ Lộ, còn lần sau thì sao? Có phải chuyện kết hôn chớp nhoáng lần này cũng thế?”
Hà Hà Tịch chống má, nói như có suy tư: “Chớp nhoáng à? Chúng ta quen nhau gần một năm rồi.”
Bà mối nghe vậy bèn áp sát lại gần anh, nheo mắt, nói bằng giọng kỳ quái: “Anh đang lảng tránh vấn đề!”
“…”
“Anh đang chột dạ!”
Hạ Hà Tịch nghe vậy thì thở dài, gật đầu nói: “Ừ, gặp bố mẹ trước rồi nói sau.”
———————–Tôi là đường phân cách kết hôn chớp nhoáng—————————–
Xuyên qua trăm cây ngàn hoa với Hạ Hà Tịch, tới lưng chừng núi mới đến trước mộ của bố mẹ Hạ Hà Tịch. Nhưng điều khiến Tô Tiểu Mộc bất ngờ lại là, bên cạnh mộ của họ còn có hai người khác, người lập bia là cũng khắc tên Hạ Hà Tịch. Hạ Hà Tịch chia bó hoa tươi trên tay mình ra làm bốn phần, đặt trước bốn ngôi mộ rồi mới cúi người, nói:
“Ông, bà, bố, mẹ, con đưa Tiểu Mộc tới gặp mọi người đây.”
Bà mối nhìn chằm chằm vào bốn ngôi mộ, phát hiện ra thời gian trên bia mộ của bố mẹ và bà của Hạ Hà Tịch cùng một năm, nói như thế thì…
Hạ Hà Tịch thấy cô thoáng ngẩn ra thì cười cười, bảo cô dâng hương, xong xuôi rồi mới kể lại chuyện năm đó: “Ông anh mất sớm. Lúc nhỏ, anh sống cùng bà và bố mẹ. Sau này, để anh được học ở một trường đại học tốt nên bố mẹ anh vay tiền cho anh vào học ở trường tư thục ngoại ngữ ở thành phố C. Ngoài học phí ra thì còn tiền ăn ở. Bố mẹ anh vừa phải trả nợ, vừa phải chăm sóc cho bà bị bệnh. Để tiết kiệm ít tiền mà buổi tối tan làm mẹ anh không bắt xe buýt, ngày nào bố anh cũng đạp xe đi đón mẹ, nhưng….”
Hạ Hà Tịch nói đến đây thì dừng lại, nhìn ra ngọn núi xa xa để ổn định lại tâm trạng rồi mới tiếp tục nói: “Hồi ấy anh rất giận bố mẹ. Cả hai đều là người làm công ăn lương, bệnh của bà cũng phải tốn rất nhiều tiền, thế mà bố mẹ còn bắt anh tới học ở trường tư thục. Những người trong trường đó không giàu cũng sang, anh không thích môi trường như thế chút nào. Có lúc anh cảm thấy, họ không phải vì muốn tốt cho anh, mà chỉ là để đạt được mơ ước của chính họ. Nhưng anh không ngờ, họ bị tai nạn giao thông.”
Bà mối thấy Hạ Hà Tịch cúi đầu, bèn nắm lấy tay anh. Lát sau mới thấy anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nhìn thấy đáy. Lắc lắc đầu, Hạ Hà Tịch mỉm cười với bà mối: “Đúng đấy. Lúc bố đi đón mẹ thì xảy ra chuyện. Có lúc anh nghĩ, nếu không phải vì anh, nhà họ Hạ sẽ không xảy ra chuyện như thế.” Anh nuốt khan, mắt không kiềm chế được mà đỏ lên. “Hai người mất chưa được bao lâu thì bà anh cũng theo. Trong nhà chẳng còn lại gì, chỉ còn lại món nợ. Bạn bè thân thích thấy anh nhỏ dại bơ vơ, cũng không tới nhà đòi nợ ngay, chỉ là… không ai chịu ra tay giúp đỡ nữa. Nhóc này, lúc đó anh bắt đầu hiểu, thực ra tình người còn bạc bẽo hơn bất cứ thứ gì. Giây trước họ có thể là anh em kề vai sát cánh, nhưng khi đề cập tới lợi ích, ha ha…”
Lần này, Hạ Hà Tịch cúi đầu mãi mà không chịu ngẩng lên, bà mối siết chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh, nói: “Thực ra anh không cần ép mình nhớ lại khoảng thời gian đó nữa. Em không quan tâm anh trước đây anh thế nào, em chỉ quan tâm tới chúng ta sau này.”
Con cáo họ Hạ khụt khịt, lắc đầu, nhếch môi: “Nhưng anh để ý. Dù anh nhìn thấy quá nhiều cảnh tình người ấm lạnh vì cảnh sa sút của nhà họ Hạ, nhưng bao nhiêu năm qua anh chưa từng vứt bỏ tình yêu. Nhóc, anh tin vào tình cảm, cũng tin vào tình yêu. Em nhìn xem, một viên ngọc lạnh lùng như em không phải cũng