Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kén Cá Chọn Canh

Kén Cá Chọn Canh

Tác giả: Tùy Hầu Châu

Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1159 lượt.

, cuối cùng lại tìm lộn người.
Bạch Diệu đi qua đi lại trong thư phòng, vừa đi vừa nói: "Tiểu Du, em cũng thật là. Lần trước anh đã gọi điện nói với em là anh đã giới thiệu bạn trai cho Kiều Kiều rồi, đối tượng chính là Lục Nguyên Đông của nhà họ Lục, em còn nói không sao, bây giờ em lại nói với anh.... Kiều Kiều chính là mẹ ruột của con trai lão Lục.... Có phải em nghiên cứu mấy tảng đá đó mãi nên ngu người luôn rồi phải không.....?"
"Anh, em cũng không biết tại sao lại thế nữa."
"Cũng không biết?!" Bạch Diệu hơi cáu, nhưng không để cho người ở ngoài nghe thấy nên cố gắng hạ giọng quở trách Bạch Thiên Du, "Có người mẹ nào như em không? Kiều Kiều gặp tai nạn giao thông ở nước ngoài, em lại trốn tránh trách nhiệm!"
Bạch Thiên Du day cái trán đau đến sắp nứt ra của minh: "Anh, em đến đây là để bàn bạc với anh nên làm thế nào mà?"
"Làm thế nào, làm thế nào, làm thế nào?" Bạch Diệu đi vài bước rồi dừng lại, "Em nghĩ nên làm thế nào?"
Bạch Thiên Du ngán ngẩm: "Nếu em biết thì cũng chẳng tìm anh làm gì."
Bạch Diệu cũng không biết phải làm sao, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nói: "Thật ra thì lão Lục cũng không tồi...."
Bạch Thiên Du cố gắng dằn nỗi buồn bực trong lòng, chống tay lên bàn, thành thật bàn bạc với anh trai: "Em không thể để Kiều Kiều bị người ta dị nghị. Cho nên nếu công bố Kiều Kiều là mẹ Hi Duệ, nhất định Kiều Kiều sẽ trở thành đề tài bàn tán, hơn nữa nó lại từng có quan hệ với Lục Nguyên Đông. Nhưng nếu không công bố Kiều Kiều là mẹ ruột của Duệ Duệ, Kiều Kiều lấy cậu Lục gì đó kia thì mọi chuyện ra sao, nó phải mang tiếng vợ hai à?"
Bạch Diệu xoay người, đầu cũng bắt đầu đau, sau đó hỏi Bạch Thiên Du: "Thái độ của Kiều Kiều thế nào, nhớ ra chuyện năm đó chưa?"
"Vẫn chưa nhớ ra...." Bạch Thiên Du thở dài, "Có điều em thấy nó đã bị Lục gì đó tóm chặt rồi."
"Là Lục Cảnh Diệu." Bạch Diệu cau mày nói.
Bạch Thiên Du lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Nhà họ Lục nhiều con cháu như vậy, nếu Kiều Kiều vào nhà đó em cũng không yên lòng."
Bạch Diệu giội một gáo nước lạnh: "Bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao? Trước giờ lặn mất tăm ở đâu vậy?"
***
"Bây giờ mới bắt đầu lo lắng sao? Trước giờ lặn mất tăm ở đâu vậy?"
Lúc Lục Cảnh Diệu tìm Lục Gia Anh bàn bạc, Lục Gia Anh cũng quăng những lời này cho anh.
"Nếu như năm đó chú trưởng thành và hiểu chuyện hơn, thì bây giờ còn phải nhức đầu đối phó với mẹ Kiều Kiều sao? Không phải là chị đả kích chú, nếu như năm đó chú cứ đưa Kiều Kiều về, thì bây giờ Duệ Duệ cũng có em gái rồi."
Duệ Duệ có em gái. Lời nói này thật sự kích thích Lục Cảnh Diệu. Ngày hôm sau lúc còn tờ mờ sáng, anh đã xách đầu bếp dậy, làm bữa sáng rồi mang đến chung cư Nhã Lâm.
Lục Cảnh Diệu có chìa khoá nhà Tần Dư Kiều, nhưng lại muốn giả bộ, vươn tay nhấn chuông cửa.
Người ra ngoài mở cửa là Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu xách bữa sáng vào hỏi cô: "Mẹ vợ đâu rồi, dậy chưa?"
Tần Dư Kiều ngáp một cái, chỉ xuống dưới nhà: "Đang chạy bộ."
Lục Cảnh Diệu thở phào nhẹ nhõm, mau chóng đặt bữa sáng lên bàn ăn. Tần Dư Kiều cũng nhìn thoáng qua, vẫy tay với Lục Cảnh Diệu: "Ghé tai lại đây."
Lục Cảnh Diệu cười tiến tới, tâm trạng của Tần Dư Kiều cũng tốt như Lục Cảnh Diệu, nói: "Mẹ em ăn chay, buổi tối chọn chút rau dưa nhé, biết chưa?"
Lục Cảnh Diệu xúc động ôm siết lấy Tần Dư Kiều, tì cằm lên bờ vai mềm mại của Tần Dư Kiều: "Kiều Kiều, anh rất vui khi có em đứng về phía anh."
"Ai đứng về phía anh?" Khóe miệng Tần Dư Kiều cong lên, "Hơn nữa có quỷ mới biết năm đó anh có làm chuyện gì có lỗi với em không. Em chỉ nể mặt Duệ Duệ nên mới nói giúp cho anh thôi."
Lục Cảnh Diệu buồn cười, hít hà mùi hương trên mái tóc Tần Dư Kiều: "Năm đó anh.... Chủ yếu là da mặt không mỏng nên mới để em chạy mất."
Tần Dư Kiều cười ha ha, sau đó cô cảm thấy Lục Cảnh Diệu chợt buông cánh tay đặt trên eo cô ra. Đang buồn bực, Bạch Thiên Du đã trở lại.
Lục Cảnh Diệu đưa tay đặt khẽ lên hông Tần Dư Kiều: "Mẹ, mẹ dậy sớm thế."
Tần Dư Kiều cười nhìn Lục Cảnh Diệu. Tai thính thật đấy!.
***
Nhờ có sự nhắc nhở của Tần Dư Kiều, Lục Cảnh Diệu đã huỷ phòng ở Ngọc Phủ lâu, đổi thành một nhà hàng chay nổi tiếng ở thành phố S.
Nhà hàng này nằm ở khu Giang Đông của thành phó S, sắp bước sang năm mới, cây hòe bên bờ sông bắt đầu treo đèn lồng. Dọc theo con đường, cả mặt sông lung linh ánh đỏ, đẹp không tả xiết.
Một bao tiền lì xì cộng với một bữa cơm, bây giờ Lục Hi Duệ đã trở nên thân thiết với Bạch Thiên Du hơn nhiều. Ở trên xe, Bạch Thiên Du hỏi nó: "Thành tích học tập như thế nào?". Hi Duệ đem báo cáo tất cả thành tích của mình cho Bạch Thiên Du nghe, sau đó nó còn cảm thấy vẫn chưa đủ, bổ sung, "Con cảm thấy môn tiếng Anh của con còn chưa tốt lắm, cho nên dịp nghỉ hè sang năm con muốn tới chỗ bà ngoại chơi, học tiếng Anh cùng những bạn người Anh đó, có được không ạ?"
"Đương nhiên là được."
"Bà ngoại, bà ngoại thật sự là nhà khoa học sao?"
"Chính xác là bà ngoại làm công việc nghiên cứu khoa học."
"Như thế sau này Duệ Duệ cũng làm nhà khoa học có được khô